Tờ “New York Times” của Mỹ mới đây cho rằng, trong ngân sách liên bang mà các số liệu đã thống kê, có hai con số khiến người ta không khỏi giật mình, bởi vì nó có thể làm thay đổi sức mạnh và nền chính trị Mỹ. Mối đe dọa đó chính là thâm hụt ngân sách cao.
Thứ nhất là thâm hụt ngân sách dự kiến trong năm tới, con số này chiếm gần 11% GDP Mỹ, một con số chưa từng có trong lịch sử. Trong cuộc nội chiến, Thế chiến I và Thế chiến II, Mỹ từng rơi vào tình trạng thâm hụt ngân sách khủng khiếp, nhưng tỷ lệ thâm hụt luôn nằm trong dự đoán và ngân sách sẽ cân bằng khi hòa bình trở lại và chi phí chiến tranh giảm xuống.
Song, điều đáng lo ngại hơn đó là con số thứ hai, con số này chìm ngập khó tìm thất trong những dự đoán về dự toán ngân sách: Theo tính toán lạc quan nhất của Tổng thống Barack Obama, thâm hụt ngân sách của Mỹ sẽ không thể quay lại mức hợp lý trong vòng hơn 10 năm nữa. Trên thực tế, trong năm 2019 – 2020, cho dù khi đó TT Obama đã giữ được chức vụ trong hai nhiệm kỳ và rút lui khỏi chính nhiều năm, thì thâm hụt ngân sách sẽ lại bắt đầu leo thang, ước đạt trên 5% GDP. Dự toán ngân sách Mỹ cũng đã miêu tả viễn cảnh này và dường như nước Mỹ không thể thoát khỏi tình cảnh khó khăn này.
Đối với TT Obama và những người kế nhiệm ông, kết quả dự báo trên là quá rõ ràng, nếu không xuất hiện mức tăng trưởng thần kỳ hay những thỏa hiệp chính trị kỳ diệu, trong 10 năm tới, sẽ xuất hiện những thay đổi bất ngờ, như vậy ông Obama và các vị tổng thổng tiếp theo kế nhiệm ông dường như sẽ không thể đưa ra sáng kiến mới. Ngoài ra, còn có một khả năng khác, Mỹ sẽ bắt đầu mắc “chứng bệnh bội chi” mà Nhật Bản đã chịu đựng từ 10 năm trước. Cùng với sự gia tăng các khoản nợ nước ngoài vượt quá sự gia tăng của thu nhập, tầm ảnh hưởng của quốc gia này trên thế giới sẽ giảm theo. Hay đúng như những gì mà trưởng nhóm cố vấn kinh tế cho TT Obama - ông Lawrence Summers đã nói trong một năm trước, “liệu người vay nợ lớn nhất thế giới còn có thể duy trì được vị trí cường quốc lớn nhất thế giới này được bao lâu?”
Tổng thống Obama từng nói bóng gió tới mối lo ngại của ông vào đầu tháng 12 năm ngoái, khi ông công bố kế hoạch phái thêm 30.000 lính Mỹ tới Afghanistan, song nói rằng Mỹ không đủ khả năng tài chính để ở lại đất nước đó quá lâu.
Ông cũng nói với các học viên của trường quân sự West Point rằng, “Sự thịnh vượng của chúng ta là nền tảng sức mạnh nước Mỹ. Nó thanh toán cho những chi tiêu quân sự của nước ta, viện trợ cho nền ngoại giao chúng ta, khai thác tiềm lực người dân chúng ta, cho phép đầu tư vào các ngành công nghiệp mới”.
“Sứ mệnh của quân đội chúng ta tại Afghanistan không thể kéo dài vô thời hạn, vì nơi mà tôi quan tâm nhất chính là đất nước của chúng ta”, ông Obama nhấn mạnh.
Những lý lẽ thẳng thắn về dự toán ngân sách của TT Obama đã nhận được sự hoan nghênh. Nó không hề bóng bẩy, ít nhất cũng không che đậy tính nghiêm trọng tiềm ẩn của vấn đề này. Cựu tổng thống George W. Bush liên tục cam kết – cho tới tận khi sắp hết nhiệm kỳ - rằng ông sẽ rời Nhà Trắng với một ngân sách cân bằng. Nhưng ông chưa bao giờ tới gần mục tiêu đó. Trên thực tế thâm hụt ngân sách tăng vọt trong năm những năm cuối trong thời kỳ cầm quyền của Bush.
Ông Obama dự đoán tình hình thâm hụt ngân sách sẽ tiếp tục trở nên tồi tệ hơn do chính phủ phải tiếp tục chi tiền để giảm tỷ lệ thất nghiệp. Sau đó mức độ thâm hụt mới có khả năng giảm.
Trong một buổi phỏng vấn mới đây, ông Summers nói: “Trong ngắn hạn chúng ta buộc phải việc làm và thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Còn trong trung hạn chúng ta phải thực hiện những biện pháp cần thiết để tăng lòng tin của người dân”.
Ông ám chỉ chủ trương hạn chế chi tiêu vào những lĩnh vực không liên quan tới an ninh quốc gia trong nước, nỗ lực giảm chi phí y tế và quyết định chấm dứt việc giảm thuế cho các doanh nghiệp và gia đình có thu nhập hơn 250.000 USD mỗi năm.
Nhưng Summers khẳng định Tổng thống Obama đã tìm mọi cách để thực hiện những điều chỉnh cần thiết nhằm ngăn chặn khả năng xảy ra khủng hoảng.
Tuy nhiên, biến ý tưởng đó thành hành động khó hơn nhiều so với suy nghĩ của hệ thống chính trị tại Washington. Các nghị sĩ Cộng hòa hầu như im lặng về khoản nợ của Mỹ trong thời gian Bush nắm quyền. Phe Dân chủ mô tả khoản nợ đó là “sự sai trái cần thiết trong thời kỳ kinh tế khủng hoảng”. Hầu như chẳng có ai quan tâm tới một giải pháp dài hạn cho khoản nợ. Isabel V. Sawhill, một chuyên gia của Viện nghiên cứu Brookings, nhận xét: “Vấn đề ở đây không phải là sự chân thành, mà là quyết tâm chính trị”.
Một trong những nguyên nhân khiến các nghị sĩ thiếu quyết tâm chính trị là những cảnh báo chính trị trái ngược hoàn toàn với những tín hiệu của thị trường. Bộ Tài chính mới vay tiền để trang trải khoản thâm hụt ngân sách với mức lãi khá thấp. Đây là dấu hiệu rõ rệt nhất về việc các thị trường tài chính tin rằng chính phủ Mỹ sẽ trả nợ đầy đủ và đúng hạn.
Nguyên nhân thứ hai khiến giới nghị sĩ thiếu quyết tâm chính trị là những dự đoán trong 10 năm tới không đáng tin cậy, theo nhận xét của giáo sư James K. Galbraith của Đại học Texas, Mỹ.
Nhận xét này hoàn toàn đúng. Trong những năm đầu dưới thời chính quyền của tổng thống Bill Clinton, chính phủ từng đưa ra dự đoán về khả năng thâm hụt ngân sách lớn – 3% vào năm 2000. Nhưng tới năm 2000 ngân sách đạt thặng dư ở mức 200 tỷ USD. Do đó, theo Galbraith, rất có thể dự đoán dành cho năm 2020 cũng sẽ sai.
(Trang tin VN&QT)
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com