Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Trung Quốc: Thăng trầm cùng cải cách

Ông Vũ Kính Liễn, nhà kinh tế học cải cách của Trung Quốc.

Ở tuổi 79, ông Vũ Kính Liễn (Wu Jinglian) được coi là nhà kinh tế nổi tiếng nhất Trung Quốc mà cuộc đời phản ánh bước thăng trầm của công cuộc cải cách kinh tế nước này. Ông đã góp phần tạo dựng nền kinh tế thị trường Trung Quốc và nay đang ra sức bảo vệ nó trước sự tấn công của những thành phần bảo thủ trong xã hội.

Trong những thập niên 1980-1990, ông Vũ là cố vấn cho các lãnh tụ Trung Quốc như ông Đặng Tiểu Bình. Ông đã giúp đẩy mạnh một số cuộc cải cách thị trường sớm nhất, mở đường cho sự tăng trưởng ấn tượng của kinh tế Trung Quốc đến mức người ta gán cho ông cái biệt danh “ông Vũ thị trường” (Market Wu).

Nhưng năm ngoái, báo chí Trung Quốc cáo buộc ông làm gián điệp cho Mỹ. Tuy ông chưa bị thẩm vấn, tạm giam hoặc truy tố nhưng điều đó cho thấy quan điểm kinh tế của ông đã không phù hợp với một vài nhân vật quan trọng trong giới cầm quyền.

Trong lúc nhiều nhà kinh tế công nhận rằng mô hình tăng trưởng của Bắc Kinh có những khiếm khuyết, ít có gương mặt nổi bật nào, trong hay ngoài chính quyền, dám nói ra những khiếm khuyết đó một cách thành thực và gay gắt như ông Vũ.

Vẫn đang giữ một vị trí nghiên cứu trong một cơ quan tư vấn của Quốc vụ viện Trung Quốc nhưng trong những cuốn sách, diễn văn, trả lời phỏng vấn và đối thoại trên truyền hình, ông Vũ thường cảnh báo rằng những kẻ bảo thủ đang gây ảnh hưởng ngày càng mạnh lên Chính phủ Trung Quốc và đang cố phá bỏ những công cuộc cải tổ thị trường mà ông đã góp phần xây dựng nên. Ông than phiền những ông trùm kinh doanh và các quan chức tham nhũng đã thống trị nền kinh tế và thao túng nó cho những lợi ích của họ, làm sản sinh một hệ thống mà ông gọi là “chủ nghĩa tư bản thân hữu”.

Trường hợp của ông Vũ hé lộ cuộc tranh luận sâu sắc trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp nhất của Trung Quốc về phương hướng của nền kinh tế nửa thị trường, nửa xã hội chủ nghĩa. Về nhiều phương diện, đó là sự tiếp tục cuộc tranh luận suốt ba mươi năm qua về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế chuyển hóa từ kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường. Vài nhà phân tích tin rằng, ông Vũ thuộc về một trong các bên tranh luận đó.

Dù sao, những ý tưởng thân với thị trường của ông Vũ đã ảnh hưởng tới nhiều nhà kinh tế trẻ đang có vai trò quan trọng trong Chính phủ Trung Quốc, nổi bật như ông Chu Tiểu Xuyên (Zhou Xiaochuan), Thống đốc Ngân hàng Trung ương, hay ông Lâu Kế Vị (Lou Jiwei), chủ tịch quỹ đầu tư khổng lồ của nhà nước Trung Quốc.

Ngày nay, ảnh hưởng đó đang phai nhạt dần nhưng điều khó hiểu là ở chỗ, vì sao một trong những kiến trúc sư của công cuộc cải cách đã trở nên giận dữ và phản kháng như vậy.

Có thể đó là do cốt cách của ông, một người say mê lý tưởng, được tôi luyện trong chiến tranh, gian khổ và đấu tranh chính trị. Ông Vũ sinh năm 1930 trong một gia đình trí thức khá giả sở hữu một tờ báo lớn ở Nam Kinh, nhưng đến năm 7 tuổi thì phải di cư tới Trùng Khánh vì cuộc xâm lăng của quân đội Nhật. Rồi cũng như phần lớn thanh niên Trung Quốc thời ấy, ông được đào luyện thành một người theo chủ nghĩa xã hội lý tưởng. Sau khi nước CHND Trung Hoa thành lập, ông theo học khoa chính trị-kinh tế Mác Lênin và tốt nghiệp trường Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải năm 1954. Nhờ kết quả học tập xuất sắc, ông được phân công về một viện nghiên cứu kinh tế sáng chói nhất của đất nước: Viện hàn lâm khoa học Trung Quốc tại Bắc Kinh.

Tuy nhiên, ông Vũ chưa kịp nghiên cứu gì thì Trung Quốc đã rơi vào những chiến dịch chính trị cực đoan như Đại nhảy vọt, rồi Cách mạng Văn hóa - trí thức và con em địa chủ bị coi là thành phần “phản cách mạng” phải trừng trị. Vợ ông bị Hồng vệ binh gọt đầu tóc, bị đưa đi làm nông ở tỉnh Thiểm Tây còn viện nghiên cứu của ông bị đưa về nông thôn tỉnh Hồ Nam làm ruộng. “Khi ấy, tôi không nghĩ rằng mình sẽ trở lại thành phố. Người ta bảo chúng tôi sẽ làm nông cho đến hết đời”, ông Vũ nhớ lại.

Sau khi Cách mạng Văn hóa chấm dứt năm 1976, ông Vũ nhận ra rằng các chính sách kinh tế của ông Mao Trạch Đông đã đưa đất nước Trung Quốc tới bờ vực sụp đổ. Nhưng ông nhìn thấy hy vọng trong những nỗ lực cải tổ và mở cửa của ông Đặng Tiểu Bình. Ông Vũ ra sức học tiếng Anh và năm 1983 được sang nghiên cứu tại Đại học Yale, Mỹ, nơi ông dành hết thời gian để nghiên cứu các học thuyết kinh tế hiện đại.

Diễn tập, chuẩn bị biểu diễn trong lễ kỷ niệm 60 năm thành lập nước Trung Quốc ở Bắc Kinh.

Khi ông Vũ trở lại Bắc Kinh năm 1984, công cuộc cải cách kinh tế Trung Quốc bắt đầu dưới sự lãnh đạo của ông Triệu Tử Dương, lãnh tụ Trung Quốc lúc đó. Năm đó, ông Vũ giúp ông Mã Hồng (Ma Hong), cố vấn hàng đầu của chính phủ, thảo ra bản kế hoạch chuyển hóa kinh tế Trung Quốc từ kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường. “Đây là bước ngoặt rất quan trọng của nền kinh tế Trung Quốc”, ông Vũ nói.

Đề xuất của ông được chấp thuận, ông Vũ được đề bạt vào làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu phát triển, cơ quan tư vấn của Quốc vụ viện Trung Quốc. Ông thường xuyên ra vào Trung Nam Hải, đưa ra những khuyến nghị và tranh luận về chính sách kinh tế. Theo những người trong cuộc, thời gian này ông Vũ đã không ngại tranh luận trực diện và gay gắt với các nhà hoạch định chính sách, kể cả với ông Triệu và ông Đặng về đường hướng phát triển kinh tế. Ngoài đời, công cuộc cải cách vẫn từng bước tiến lên, thúc đẩy đà tăng trưởng mạnh mẽ và thay đổi dần đường đi của cả một dân tộc.

Nhưng ngay từ cuối thập niên 1980, cuộc cải cách kinh tế cũng đã làm xuất hiện hiện tượng tham nhũng, lạm phát, gây phẫn nộ trong công chúng. Ông Vũ và một số nhà cải cách bị cáo buộc là thân phương Tây, sách và bài viết của ông bị cấm xuất bản; một vài chương trình cải cách bị dừng lại. Theo ông Bao Đồng (Bao Tong), nguyên trợ lý của Tổng bí thư Triệu Tử Dương, thời gian này các nhà cải cách gặp sự phản kháng mạnh mẽ từ những nhà kinh tế được đào tạo ở Liên Xô cũ, gắn bó với nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung. Dù vậy, ông Vũ vẫn không thay đổi quan điểm. “Chúng ta cần cải tổ theo hướng thị trường nhiều hơn chứ không phải ít hơn”, ông Vũ nói. Và từ đó ông có biệt danh “ông Vũ Thị trường”.

Động lực cải cách kinh tế chỉ được khôi phục và đẩy mạnh sau chuyến nam du của ông Đặng Tiểu Bình năm 1992; khi ông Đặng tuyên bố những phương châm bất hủ: “làm giàu là vinh quang”, “mèo trắng mèo đen không quan trọng, bắt được chuột là tốt”… và quyết định xây dựng làng chài Thâm Quyến bên cạnh Hồng Kông thành khu kinh tế đặc biệt đầu tiên của Trung Quốc. Theo ông Lương Quý Tuyền (Liang Guiquan), nhà kinh tế của Viện Khoa học xã hội Quảng Đông, đằng sau sự lựa chọn cải cách của ông Đặng có bóng dáng của nhà kinh tế học cải cách Vũ Kính Liễn.

Cùng với đà cải cách mới hồi phục, ảnh hưởng của ông Vũ trong chính phủ ngày càng tăng. Suốt thập niên 1990, ông Vũ là cố vấn hàng đầu về kinh tế cho Thủ tướng Chu Dung Cơ và Chủ tịch Giang Trạch Dân, giúp họ đẩy nhanh công cuộc cải tổ kinh tế và xây dựng lại các doanh nghiệp nhà nước điều hành kém.

Dù nhìn dưới góc độ nào, cuộc chuyển hóa nền kinh tế của Trung Quốc vẫn là một thành công rực rỡ. Sau 30 năm cải cách, 200 triệu người dân Trung Quốc đã thoát khỏi nghèo đói, cuộc sống được nâng lên nhiều lần, nhiều thành phố lớn và hiện đại mọc lên khắp cả nước. Gọi đây là một phép lạ kinh tế cũng không phải là quá đáng.

Nhưng ông Vũ, với tinh thần phê phán của người làm khoa học, đã sớm nhìn thấy những khiếm khuyết của hệ thống kinh tế Trung Quốc hiện thời: chính phủ có xu hướng can thiệp vào mọi hoạt động của thị trường, hố ngăn cách về thu nhập ngày càng rộng, những tập đoàn quốc doanh độc quyền nhưng kém hiệu quả và chủ nghĩa tư bản thân hữu đục khoét nền kinh tế. Sự phê phán của ông càng gay gắt hơn sau khi ông Giang thôi chức chủ tịch Trung Quốc năm 2003 và vai trò của ông Vũ trong việc hoạch định chính sách kinh tế cũng chấm dứt.

Những phát biểu của ông Vũ trong khoảng năm năm gần đây cho thấy ông phản đối xu thế “đảo chiều” trong đường lối kinh tế: giới tài phiệt mới nổi câu kết với đám quan chức tham nhũng đang cố tăng cường vai trò của nhà nước trong nền kinh tế để họ có thể trục lợi từ vị thế chính trị, từ hối lộ và những khoản “lại quả khổng lồ” cũng như từ việc ban phát cho các đồng minh những quyền lợi kinh doanh hấp dẫn.

“Tôi không lạc quan về tương lai. Những người bảo thủ muốn quay lại với kinh tế kế hoạch hóa tập trung còn những kẻ thân hữu đang muốn làm giàu thêm nữa”, ông nói.

 

 

(Theo Huỳnh Hoa // Thời báo kinh tế Sài Gòn // New York Times)

  • 10 siêu đại gia Nga trong danh sách đen sẽ bị Mỹ trừng phạt?
  • Liên minh 04 nước đối phó Trung Quốc ở châu Á-TBD?
  • Mỹ - Trung: Đối thủ tiềm ẩn, sẵn sàng 'rút kiếm'
  • Mỹ- Trung và quan hệ 'nước lớn kiểu mới'
  • Trung Quốc chịu “mở cửa” kiểm toán cho Mỹ
  • Thế giới thực sự có bao nhiêu tỷ phú?
  • Kinh tế thế giới bớt u ám nhờ Đông Á
  • Obama và trò chơi 'hai mặt của đồng tiền'