Hội nghị biến đổi khí hậu Copenhagen tranh cãi trong 13 ngày qua cuối cùng đã kết thúc trong thất vọng. Nếu theo cách nói của cánh báo chí, đây là cơ hội cuối cùng để giải cứu nhân loại. Như vậy, hội nghị này đã không nắm bắt được cơ hội này.
Bởi vì “Thỏa thuận Copenhagen” mà hội nghị đạt được chưa có tính ràng buộc pháp lý. Mặc dù văn kiện đã tuân thủ nguyên tắc theo “Công ước khuôn khổ biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc” và “Nghị định thư Kyoto”, nhưng vẫn chưa có văn kiện có tính ràng buộc. Bởi vì theo phân tích của các chuyên gia, bản chất của vấn đề khí hậu toàn cầu là kinh tế.
Ít nhất cho đến nay, vấn đề khí hậu vừa là một vấn đề khoa học, vừa là một vấn đề chính trị, thậm chí ở mức độ nhất định, có thể được báo chí hòa hước hóa, nhưng về bản chất mà nói, vấn đề khí hậu mà mọi người hiện đang đề cập tới chủ yếu vẫn xoay quanh vấn đề kinh tế, lợi ích của mỗi quốc gia, mỗi khu vực thậm chí cá nhân đều trực tiếp liên quan đến vấn đề kinh tế.
Thứ nhất, muốn biết tại sao hội nghị lần này lại tranh cãi rất hăng, chỉ cần xem xem nội dung tranh cãi là cái gì, thì sẽ hiểu. Điều mà các đại diện đến từ hơn 100 quốc gia và khu vực mỗi ngày đều tranh luận không chỉ là mức độ nguy hiểm của khí thải gây hiệu ứng nhà kính đối với quốc gia và khu vưc, mà còn có cả công nghệ giảm lượng phát thải khí cacbon. Nội dung tranh cãi tại hội nghị không phải việc cần thay đổi hành động sản xuất và tiêu dùng của con người mà là vấn đề giảm vốn, phân mức giành cho việc cắt giảm khí thải cacbon. Từ lúc khai mạc đến lúc bế mạc, vấn đề tranh cãi đều là vấn đề kinh tế.
Thứ hai, thứ mà các nước phát triển cần là gì, các nước đang phát triển cần là gì, các hòn đảo nhỏ và các nước nghèo nhất kêu gọi cái gì. Từ phát ngôn của những người tham gia hội nghị , đặc biệt là từ các bản thảo văn kiện cho thấy, điều mà các nước phát triển cần là mức độ của nền kinh tế có lượng cacbon thấp, là muốn tìm thấy một mức tăng trưởng mới; Còn điều mà các nước đang phát triển muốn là quyền phát triển; Các hòn đảo nhỏ và những nước nghèo cần là quyền sinh tồn. Giữa ba yêu cầu này mặc dù có sự khác biệt rất lớn nhưng vẫn liên quan đến vấn đề lợi ích kinh tế.
Nhìn chung, những đề tài được đề cập tới đều là vấn đề lợi ích kinh tế, sự biến đổi khí hậu chỉ có thể là cái cớ. Sự mất cân bằng nghiêm trọng về cơ cấu kinh tế toàn cầu và khoảng cách to lớn giữa quyền phát triển và quyền sinh tồn làm sao có thể dùng một văn kiện có tính ràng buộc pháp lý tại hội nghị khí hậu tại Copenhagen để giải quyết triệt để được. Về cơ bản là không thể. Cho nên, coi hội nghị lần này là cơ hội cuối cùng để cứu vãn nhân loại, đó thật sự là quá khoa trương, quá nhiều sức tưởng tượng.
(Trang tin VN&QT)
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com