Sự nổi lên của Trung Quốc trên sân khấu chính trị - kinh tế thế giới mang lại cho các nước khác cả niềm hy vọng lẫn nỗi âu lo. Điều gì sẽ xảy ra khi Trung Quốc trở thành siêu cường "số 1" trên hành tinh này? Chúng tôi xin giới thiệu bài phân tích của Andrew J. Nathan thuộc tập đoàn tư vấn kinh doanh toàn cầu McKinsey & Co. về vấn đề này
Trong nhiều yếu tố sẽ định hình nền kinh tế thế giới những thập niên sắp tới, không yếu tố nào lớn hơn là sự nổi lên của Trung Quốc. Ngày nay Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ tư thế giới tính theo đồng USD. Theo phần lớn các dự báo, Trung Quốc sẽ là “số 1” vào một thời điểm nào đó trong vòng 30, 40 năm tới.
Lớn mà nghèo
Xét theo lịch sử, Trung Quốc sẽ là một kiểu "số 1" rất mới. Sự thống trị của Trung Quốc không đặt căn bản trên sự siêu việt về công nghệ. Thay vì vậy, nó dựa chủ yếu lên quy mô dân số: Trung Quốc sẽ là nền kinh tế lớn nhất bởi vì có dân số lớn nhất. Tính bình quân đầu người, Trung Quốc vẫn rất nghèo so với các cường quốc kinh tế khác trong một tương lai dự đoán được.
Hình ảnh này có vẻ tương phản với quan niệm chung về Trung Quốc như là một sức mạnh đang nổi lên. Nhưng trước tiên, chúng ta hãy đặt kinh tế Trung Quốc vào viễn cảnh của nó. Đúng là Trung Quốc đã trải qua nhiều thập niên tăng trưởng đến chóng mặt và giờ đây đang xếp hàng đầu hoặc gần dẫn đầu về dự trữ ngoại tệ, quy mô thương mại và thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, ngay cả khi là nền kinh tế lớn thứ tư, Trung Quốc cũng chỉ đóng góp 6% vào nền kinh tế thế giới, tức chỉ gấp đôi tiểu bang California. Tính theo thu nhập bình quân, Trung Quốc còn thấp hơn. Trung Quốc xếp thứ 49 về tỷ lệ dự trữ ngoại tệ trên mỗi người dân, thứ 92 về kim ngạch xuất nhập khẩu và thứ 106 về tổng sản lượng bình quân đầu người. Thiếu một đồng tiền dự trữ, như đồng USD chẳng hạn, Trung Quốc không thể xác lập các tham số về giá hàng hóa, lạm phát, lãi suất hoặc giá cổ phiếu trên toàn cầu. Trung Quốc cũng không thể điều khiển Ngân hàng Thế giới hoặc Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
Thật vậy, cho dù Trung Quốc có tầm cỡ lớn, đóng góp quan trọng nhất mà nước này có thể làm cho phần còn lại của thế giới, hiện nay và trong tương lai, là chăm sóc chính bản thân mình. Khả năng của Trung Quốc trong việc đáp ứng phần lớn những nhu cầu của chính họ - về năng lượng, ngũ cốc và bông vải - là hết sức thiết yếu cho sự bình ổn giá cả trên thế giới. Sự tăng trưởng dần dần của nền kinh tế Trung Quốc giúp cho phần còn lại của thế giới được ổn định. Tăng trưởng kinh tế cũng giữ cho Trung Quốc được hòa bình, tránh được một sự sụp đổ có thể làm cho phần còn lại của thế giới phải gánh lấy gánh nặng người tị nạn, những vấn đề sức khỏe cộng đồng và vấn đề tội phạm xuyên biên giới tràn qua các nước láng giềng của Trung Quốc. Chính vì thế, theo một ý nghĩa nào đó, dù to lớn như vậy, Trung Quốc vẫn chỉ sắm một vai phụ trên sân khấu kinh tế toàn cầu.
Đà tiến lên của Trung Quốc vẫn có thể bị trật đường do nguy cơ bất ổn trong nước hoặc bởi những cú sốc kinh tế toàn cầu. Nhưng cứ giả định rằng Trung Quốc vẫn trở thành "số 1" thì điều đó có ý nghĩa gì đối với vị trí của Trung Quốc trên thế giới?
Những lựa chọn của Trung Quốc
Không giống những "số 1" khác trong lịch sử, Trung Quốc không có khả năng trở thành người lãnh đạo thế giới về công nghệ. Chắc chắn rằng nền kinh tế Trung Quốc đã được nâng cao về mặt công nghệ. Các ngành công nghiệp kỹ thuật cao và công nghiệp quân sự đang được cải tiến liên tục, công nghiệp xuất khẩu của Trung Quốc đang leo lên những nấc thang giá trị cao hơn và các viện nghiên cứu cấp quốc gia của Trung Quốc đang tìm kiếm vai trò lãnh đạo toàn cầu về công nghệ sinh học, vật lý hạt cơ bản, và nhiều lĩnh vực khác. Nhưng trừ phi các quốc gia công nghệ cao khác ngừng cạnh tranh, Trung Quốc sẽ không thể qua mặt họ trong hàng loạt lĩnh vực để trở thành mũi nhọn toàn cầu về công nghệ, như nước Anh trong thế kỷ 19 hoặc nước Mỹ trong thế kỷ 20. Bởi vì, trong lúc Trung Quốc tiến lên thì các nước khác cũng tiến lên và duy trì sự lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực công nghệ.
Trung Quốc cũng không thể thống trị về mặt quân sự. Mặc dù quy mô kinh tế làm cho Trung Quốc luôn luôn thèm khát dầu mỏ và những nguyên liệu thô khác, Trung Quốc không thể giành được an ninh năng lượng và nguyên liệu thông qua việc xâm chiếm theo cách mà các cường quốc thực dân đã làm trong thế kỷ 18 và 19, hoặc thông qua sự kiểm soát gián tiếp kiểu thực dân mới như Mỹ đã làm trong thế kỷ 20. Trừ phi các cường quốc khác sụp đổ, sẽ không có khoảng trống quyền lực nào để Trung Quốc chen vào, và trong một tương lai nhìn thấy được Trung Quốc cũng không có kiểu dẫn đầu về quân sự để chen lên vị trí tối cao. Như vậy xâm chiếm và thống trị đều không phải là lựa chọn. Trung Quốc chỉ còn cách phải kiểm soát lấy các nguồn tài nguyên mà họ cần thông qua các phương tiện kinh tế.
Điều đó có nghĩa là sự thịnh vượng của Trung Quốc vẫn sẽ phụ thuộc vào sự thịnh vượng của các đối thủ cạnh tranh toàn cầu như Nhật Bản và Mỹ. Một phần lớn sự giàu có của Trung Quốc vẫn sẽ sinh ra từ việc bán sức lao động thông qua công nghiệp, và điều đó cần có hoạt động thương mại, cả nhập khẩu năng lượng, nguyên liệu, linh kiện phụ tùng lẫn xuất khẩu sản phẩm hoàn chỉnh. Trung Quốc sẽ không tiến lên được nếu các đối thủ của mình không tiến lên. Sự suy sụp hoặc phá hoại các quốc gia khác sẽ không giúp gì cho Trung Quốc. Điều này càng rõ vì công cuộc toàn cầu hóa đã làm gia tăng sự phụ thuộc lẫn nhau chung quanh những vấn đề như biến đổi khí hậu và sức khỏe cộng đồng. Rõ ràng là, một nước Trung Quốc giàu có hơn sẽ đóng góp nhiều hơn cho một thế giới hòa bình.
Tầm ảnh hưởng mới và những hạn chế
Dù vậy, vị thế hàng đầu sẽ mang tới cho Trung Quốc một tầm ảnh hưởng đặc biệt như nó đã trao cho các nhà lãnh đạo kinh tế khác trong lịch sử. Cung cách làm ăn của Trung Quốc đã ảnh hưởng khắp thế giới, kể cả việc nhấn mạnh đến quan hệ cá nhân hơn là hợp đồng (các quan hệ này thường che chắn cho tham nhũng) và vai trò của nhà nước trong việc quản lý thị trường và ưu ái cho một số doanh nghiệp được chọn lựa. Khi Trung Quốc điều hành thị trường nội địa của mình - dù là trong lĩnh vực tiêu chuẩn sức khỏe, đóng gói, sáp nhập công ty hoặc các luật lệ về phát hành cổ phiếu - các công ty khắp toàn cầu đều phải điều chỉnh hoạt động theo các tiêu chuẩn đó. Khi “Sự đồng thuận Bắc Kinh” tiến tới, doanh nghiệp toàn thế giới đều phải tiến lên để theo kịp nó.
Chúng ta cũng nên chờ đợi nhìn thấy một sự Hán hóa nền văn hóa toàn cầu thông qua ảnh hưởng của các thị hiếu của người tiêu dùng Trung Quốc, tuy ít cụ thể hơn. Phong cách ăn mặc, hương vị thực phẩm, thiết kế và đóng gói các thương hiệu toàn cầu, âm nhạc, thể thao và giải trí đều sẽ phải đáp lại sức hút của thị trường Trung Quốc. Càng ngày chúng ta sẽ càng thấy con em chúng ta học tiếng Hán từ cấp tiểu học. Việc chuyển tới Thượng Hải hoặc Bắc Kinh để bắt đầu xây dựng sự nghiệp không còn là một cuộc phiêu lưu viển vông nữa.
Về lâu dài thì thế nào? Liệu Trung Quốc sẽ duy trì được vị thế số một? Nếu được, có thể nào Trung Quốc sẽ duy trì được tư cách lãnh đạo về công nghệ và quân sự và giữ vị thế một siêu cường? Đó là điều rất xa xôi trong tương lai nhưng mọi người nên cảnh giác trước những dự báo đều đặn. Tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc có khả năng sẽ dừng lại khi nền kinh tế trưởng thành hơn, cho nên sự chênh lệch hiện thời về tốc độ tăng trưởng sẽ không kéo dài mãi mãi. Ngoài ra, sức mạnh công nghệ và quân sự chỉ là tương đối. Trung Quốc chỉ có thể vượt lên trước các nước khác nếu như Mỹ và các đồng minh của Mỹ không tiếp tục duy trì sự tăng trưởng về công nghệ và quân sự của chính họ. Hầu như chắc chắn rằng Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới nhưng vị thế số một sẽ không mang lại nhiều quyền lực như nó từng tạo ra trong quá khứ.
BÀI VIẾT GỐC: When China is no. 1 Of the many factors that will shape the world economy in the coming decades, none is bigger than the rise of China. Today, China is the world’s fourth-largest economy in dollar terms. By most projections, China will be number one sometime within the next 30 to 40 years. But historically speaking, China will be a very new kind of number one. China’s dominance will be based neither on technological supremacy nor on an ability to colonize other nations. Rather, it mainly will be based on demography: China will be the biggest economy because it will have the biggest population. On a per capita basis, China will still be poor relative to other economic powers for the foreseeable future. This picture may be at odds with the conventional perception of China as the rising juggernaut. But let’s first put its economy in perspective. It is true China has achieved decades of breathtaking growth. It now ranks at or near the top in terms of foreign-exchange holdings, trade volume, and inflows of foreign direct investment. But even at number four, China accounts for only 6 percent of the global economy, equal to about two Californias. On a per capita basis, China sinks further. It is 49th in foreign-exchange reserves per person. It is 92nd in exports plus imports per person, and 106th in GDP per person. Lacking a reserve currency, like the US dollar, China cannot set the parameters for commodity prices, inflation, interest rates, or stock prices around the world. Nor can it call the shots in the World Bank or International Monetary Fund. Indeed, given its size, China’s most important contribution to the rest of the world now and into the future will be to take care of itself. Its ability to satisfy most of its own needs—in energy, grain, and cotton—is crucial to world price stability. The gradual growth of its economy helps the rest of the world remain stable. Economic growth helps keep China politically at peace, avoiding a breakdown that could saddle the rest of the world with refugees, public health problems, and transborder crime problems spilling out of China into neighboring countries. In a sense, then, big as it is, China remains a supporting player on the global economic stage. China’s ascension could be derailed by domestic instability or global economic shocks, but assuming that it does become number one, what will it mean for China’s place in the world? Unlike other number ones in history, China is not likely to be the world’s leader in technology. To be sure, its economy has advanced technologically. Its high-tech and military industries are continually improving, its export industries are moving up the value chain, and China’s national research institutes are reaching for the global lead in biotechnology, particle physics, and other fields. But unless the other high-tech nations stop competing, China will not surge ahead of them in a wide range of fields to become the global fountainhead of technology like 19th-century England or the 20th-century United States, because while China advances, other nations will advance and keep the lead in many fields. Nor will it dominate militarily. Although China’s economic size will give it an ever-growing appetite for oil and other raw materials, it will not be able to gain energy or commodity security through conquest the way the colonial powers did in the 18th and 19th centuries, or through indirect neocolonial control as the United States did in the 20th century. Barring the collapse of other strong powers, there will be no power vacuum to expand into, nor will China in the foreseeable future have the kind of military lead to force its way to supremacy. Neither conquest nor domination is an option. China will have to get hold of the resources that it needs through economic means. That means that China’s prosperity will remain interdependent with the prosperity of its global rivals such as Japan and the United States. A large part of China’s wealth will still come from selling labor power through manufacturing, and this will require trade both to import energy, materials, and components and to export finished products. China will not get ahead if its rivals do not. The decline or destruction of other countries will not help China. This is all the more so as globalization has intensified interdependence around such issues as climate change and public health. Clearly a richer China will have a growing stake in a peaceful world. To be sure, disorder around its borders could tempt a Chinese military response, but from China’s point of view intervening militarily will be a distant second-best to trading peacefully with its major sources and markets. Still, top status will confer special influence on China as it has on other economic leaders in history. China’s way of doing business is already having an influence around the world, including the emphasis on personal relationships rather than contracts (often shading over into corruption) and the role of government in managing the market and favoring chosen enterprises. As China regulates its domestic market—whether it’s in health standards, packaging, M&A, or rules for stock offerings—companies around the globe will find it efficient to accommodate operations to those standards. As the “Beijing consensus” evolves, world businesses will evolve to keep up with it. Less tangibly, we should expect to see a Sinicization of global culture through the influence of Chinese consumers’ tastes. Clothing styles, food flavors, the design and packaging of global brands, music, sports, and entertainment will respond to the draw of the Chinese market. More and more, we should expect to see our youngsters studying Chinese from elementary school. Moving to Shanghai or Beijing to start a career will no longer be an exotic adventure. What about the longer term? Will China sustain its status as number one? If so, can it eventually gain technological and military leadership and seize superpower status? That is very far in the future, but one should be wary of straight-line predictions. China’s rate of growth is liable to level off as it becomes a mature economy, so the current disparity in growth rates will not continue forever. Besides, technological and military power are relational. China will only forge ahead of others if the United States and its allies do not continue their own technological and military growth. China will almost certainly become the world’s largest economy, but number one status won’t confer as much power as it did in the past. Tác giả:Andrew J. Nathan Theo Mckinseydigital Link bài viết gốc:http://whatmatters.mckinseydigital.com/globalization/when-china-is-no-1 |
(bài dịch Thái Bình - Báo doanh nhân)
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com