Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Obama đang đánh bạc với kinh tế?

Tổng thống Barack Obama còn phải phê chuẩn bao nhiêu nợ chính phủ nữa trước khi người ta gán cho ông cái nhãn "vô trách nhiệm"? Ngân sách 2010 của ông là một nghiên cứu điển hình về động cơ chính trị cá nhân và đánh bạc kinh tế.
 

Tổng thống Obama (Reuters)


Từ năm 2010 tới 2019, Obama dự đoán thâm  hụt ngân sách liên bang lên tới 7,1 nghìn tỷ USD, chưa kể thâm hụt 1,8 nghìn tỷ trong năm 2009. Tới năm 2019, tỷ lệ nợ liên bang do công chúng nắm giữ so với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sẽ đạt 70%, tăng so với 41% năm 2008. Đây là mức cao nhất kể từ năm 1950 khi tỷ lệ này là 80%.

Sử dụng các dự báo kinh tế ít lạc quan hơn, Văn phòng Ngân sách Quốc hội đã nâng dự báo về thâm hụt. Thâm hụt thời kỳ 2010-2019 sẽ lên tới 9,3 nghìn tỷ. Tỷ lệ nợ/GDP năm 2019 sẽ là 82%.

Tuy nhiên, những ước tính trên có lẽ vẫn còn dè dặt. Theo nhiều ước tính khác, kế hoạch y tế của Obama có thể tiêu tốn 1,2 nghìn tỷ USD trong vòng một thập kỷ song ông chỉ mới ghi vào ngân sách 635 tỷ. Thứ hai, từ năm 2008 tới 2019, tổng chi tiêu của liên bang sẽ tăng 75% song chi tiêu quốc phòng sẽ chỉ tăng 17%. Chi tiêu quân sự và thâm hụt ngân sách có thể tăng hơn nữa trừ khi các mối đe dọa ở nước ngoài giảm bớt.

Ngoại trừ những người Cộng hòa khó tính, các con số gây sửng sốt trên cho tới nay ít được công chúng Mỹ quan tâm, một phần là do khả năng của Obama ngăn cản được sự chỉ trích gay gắt. Mọi người giờ chỉ quan tâm tới cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay - yếu tố được sử dụng để giải thích và biện minh cho thâm hụt ngân sách khổng lồ trong một vài năm tới. Hầu như chẳng có ai lưu tâm rằng thâm hụt ngân sách khổng lồ sẽ tiếp tục vô hạn định.

Một lý do Obama được yêu mến như hiện nay là ông đã hứa với hầu hết mọi người về đánh thuế thấp hơn và chi tiêu nhiều hơn. Ngoài những người kiếm được hơn 250.000 USD/năm, 95% các "gia đình công nhân" ở Mỹ được giảm thuế. Obama sẽ tăng gấp đôi đầu tư của liên bang cho các nghiên cứu cơ bản tại những "cơ quan chủ chốt". Ông muốn xây dựng mạng lưới đường sắt cao tốc đòi hỏi sự trợ cấp liên tục. Obama có thể thực hiện những kế hoạch này và nhiều việc khác bằng cách vay tiền, cụ thể là thông qua phát hành trái phiếu kho bạc.

Obama không muốn người Mỹ đối mặt với lựa chọn giữa chi tiêu ít hơn và thuế cao hơn. Ông khẳng định đang kiềm chế chi phí y tế tổng thể song trên thực tế ông lại đang đề xuất tăng chi tiêu của chính phủ.

Thu hẹp thâm hụt ngân sách trong tương lai bằng tăng thuế hoặc giảm chi tiêu sẽ đòi hỏi những thay đổi lớn. Sau khi loại trừ tác động của suy thoái hiện nay tới thâm hụt, Marc Goldwein thuộc Ủy ban về một ngân sách liên bang có trách nhiệm đã ước tính "thâm hụt cơ cấu" - chênh lệch cơ bản giữa các cam kết chi tiêu của chính phủ và nguồn thu thuế - ở khoảng 3-4% GDP, tương đương 400-600 tỷ USD.

Sự thực là kể từ năm 1961 tới nay, ngân sách liên bang liên tục thâm hụt, ngoại trừ có 5 năm. Tuy nhiên, nợ chính phủ phát sinh do thâm hụt đó vẫn liên tục ở mức dưới 50% GDP. Mức này tương đương với việc một hộ gia đình có thu nhập 100.000 USD với một khoản nợ 50.000 USD. Với mức này, tác động tiêu cực về kinh tế, nếu có, là khiêm tốn. Tuy nhiên, thâm hụt khổng lồ trong tương lai của Obama sẽ phá vỡ hình mẫu này và trở nên nguy hiểm hơn.

Hai kịch bản có thể xảy ra. Kịch bản lạc quan: chi phí nợ gia tăng, tức tiền lãi của khoản nợ mà chính phủ đi vay để bù đắp cho thâm hụt ngân sách, sẽ gia tăng áp lực tăng thuế, cắt giảm chi tiêu, hoặc tạo ra thâm hụt lớn hơn nữa và không bền vững. Theo ước tính của Văn phòng ngân sách Quốc hội (CBO), lãi suất của nợ chính phủ như một bộ phận của chi tiêu liên bang sẽ tăng gấp đôi, lên 16% trong thời kỳ 2008-2019. Thâm hụt ngân sách khổng lồ cũng có thể làm suy yếu tăng trưởng kinh tế bằng cách "bóp nghẹt" đầu tư tư nhân.

Kịch bản bi quan: nợ chính phủ tăng vọt có thể gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính trong tương lai. Nguy hiểm là "chúng ta sẽ không thể bán trái phiếu kho bạc Mỹ với tỷ lệ lãi suất vừa phải", nhà kinh tế Rudy Penner, người đứng đầu CBO từ 1983 tới 1987, nhận định. Trong bối cảnh hiện nay, nguy cơ này chưa xảy ra. Các nhà đầu tư Mỹ và nước ngoài vẫn ưa thích trái phiếu kho bạc Mỹ vì chúng khá an toàn.

Tuy nhiên, sự tràn ngập trái phiếu, lo sợ về lạm phát và những nhân tố khác một ngày nào đó có thể đập tan lòng tin trên của giới đầu tư. Giá trái phiếu kho bạc Mỹ có thể giảm mạnh, lãi suất sẽ tăng lên. Hậu quả sẽ tác động tới toàn thế giới bởi nước ngoài hiện sở hữu khoảng 50% nợ của Bộ Tài chính Mỹ.

Ngân sách của Obama đùa giỡn với tai họa tới chậm mặc dù chúng ta không thể biết khi nào nó có thể xảy ra hoặc nếu xảy ra thì ở dạng nào. Những lợi ích hiện nay đi kèm với hiểm họa trong tương lai. Cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay cho thấy các chính sách thiếu thận trọng cuối cùng đã phản tác dụng.

Vấn đề là hiểm họa trên đã bị phớt lờ. Hãy tưởng tượng rằng nếu McCain ở vị trí hiện nay của Obama và đệ trình một ngân sách giống hệt, chắc chắn công chúng Mỹ sẽ la ó: McCain đang cầm cố tương lai của chúng ta.

(Theo Minh Sơn // Báo vietnamnet/Newsweek)

  • 10 siêu đại gia Nga trong danh sách đen sẽ bị Mỹ trừng phạt?
  • Liên minh 04 nước đối phó Trung Quốc ở châu Á-TBD?
  • Mỹ - Trung: Đối thủ tiềm ẩn, sẵn sàng 'rút kiếm'
  • Mỹ- Trung và quan hệ 'nước lớn kiểu mới'
  • Trung Quốc chịu “mở cửa” kiểm toán cho Mỹ
  • Thế giới thực sự có bao nhiêu tỷ phú?
  • Kinh tế thế giới bớt u ám nhờ Đông Á
  • Obama và trò chơi 'hai mặt của đồng tiền'
  • Nguy cơ từ các con đập ở thượng nguồn sông Mê Kông
  • Tại sao Trung Quốc và Nga thắt chặt hợp tác quân sự?
  • Khủng hoảng kinh tế hay suy thoái tâm lý?
  • Bất động sản Dubai: Tòa lâu đài trên cát?
  • Ai được và ai mất với sông Mekong?
  • Nhiệm kỳ Obama và đường hướng chính sách thương mại Mỹ
  • Nếu tấn công Iran, Israel sẽ theo kịch bản nào?
  • Khủng hoảng có thể đẩy 200 triệu người vào cảnh đói nghèo