Thực trạng chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trên thế giới
Tờ Brisbane Times, Australia dẫn lời các chuyên gia về nông nghiệp của LHQ cho biết, tỷ lệ các nước giàu và các tập đoàn quốc tế thuê đất nông nghiệp đang gia tăng đến mức báo động. Trong vòng 6 tháng qua, 20 triệu hécta (một diện tích bằng nửa diện tích đất trồng tại châu Âu) đã được các nước nghèo cho thuê hoặc bán.
Những hợp đồng đáng chú ý trong thời gian này là Hàn Quốc mua 700 ngàn hécta đất tại Sudan. Saudi Arabia mua 500 ngàn hécta tại Tanzania. CHDC Congo cho biết sớm đạt thỏa thuận cho các doanh nghiệp Nam Phi thuê 8 triệu hécta đất trồng. Ấn Độ cho 80 công ty vay để mua 350 ngàn hécta đất ở châu Phi.
Tại Madagascar, Tập đoàn Daewoo của Hàn Quốc đang xúc tiến các cuộc thương lượng thuê 1,3 triệu hécta đất để trồng bắp, trồng cây cọ. Họ sẽ thuê đất trong 99 năm không tính thuế. Tập đoàn Mitsui của Nhật Bản cũng đã tham gia vào dự án của một công ty Thụy Sĩ hiện đang thuê 100.000 hécta đất trồng tại Brazil để trồng đậu nành, bắp và bông vải… LHQ lo ngại nếu xu hướng này tiếp diễn, những nước nghèo sẽ không còn đất trồng cây lương thực để nuôi dân của họ.
Các nước nhập khẩu lương thực là do hạn chế về đất trồng và nước tưới nhưng là những nước giàu có, bao gồm đa số các nước khu vực Trung Đông. Nhóm nước khác là các nước lớn có dân số đông luôn gặp căng thẳng về vấn đề lương thực như Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ. Đây là 2 nhóm nước có nhu cầu thuê đất trồng ở nước ngoài.
Trước thực trạng đó, Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso vừa kêu gọi thế giới đề ra các nguyên tắc nhằm đảm bảo trách nhiệm của các nhà đầu tư nước ngoài trong việc thuê đất nông nghiệp của các nước nghèo canh tác với mục đích đảm bảo an ninh lương thực cho các nước giàu.
Hội nghị G8 vừa họp tại L’Aquylla, Italia, vấn đề này cũng đã được các nhà lãnh đạo đưa ra xem xét. Viện Nghiên cứu Chính sách lương thực quốc tế (IFPRI) có trụ sở tại Washington đã kêu gọi quốc tế thông qua một quy tắc ứng xử về chuyển giao đất nông nghiệp với lời cảnh báo rằng nếu không cẩn trọng, vấn đề này sẽ gây tác động xấu cho dân nghèo bản xứ, trong đó có việc họ buộc phải ly nông.
Theo IFPRI, nếu các nước giàu mua đất nông nghiệp của các nước nghèo để canh tác, họ có thể gây hại môi trường nếu chỉ nhắm tới các lợi ích trước mắt và thiếu hiểu biết về môi trường của nước sở tại.
Theo Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso, sau khi giá lương thực thế giới tăng cao đã tạo ra một làn sóng bất ổn xã hội cũng như nhiều nước hạn chế xuất khẩu lương thực. Từ đó, các nước giàu cũng đã tiến tới việc mua hoặc thuê đất nông nghiệp ở bên ngoài. Ông cho rằng cuộc khủng hoảng lương thực đã phản ánh “một thực tế mới về kinh tế, khí hậu, nhân khẩu học và sinh thái” và giờ đây an ninh lương thực không chỉ là vấn đề cứu đói. Vấn đề ở chỗ làm thế nào chúng ta có thể tăng năng suất lương thực vượt ra khỏi biên giới về địa lý và kinh tế để phát triển bền vững.
Thủ tướng Nhật Bản đề xuất các nguyên tắc theo đó cần minh bạch các khoản đầu tư nước ngoài vào đất nông nghiệp, tôn trọng quyền lợi của dân địa phương cũng như xem xét cẩn thận các chính sách về môi trường và phát triển của các nước có đất trồng. Ông Aso kêu gọi quốc tế mở một cuộc họp về vấn đề này vào tháng 9 tới.
![]() |
Đất trồng tại nhiều nước châu Phi đang chuyển vào tay các tập đoàn tư bản nước ngoài. |
ASEAN cũng đang là điểm đến của các nhà đầu tư?
Tờ Le Figaro, Pháp, mới đây đăng một bài báo mang tựa đề “Các nước vùng Vịnh muốn mua đất trồng trọt của Đông Nam Á”.
Theo Bộ trưởng Ngoại giao Bahrain, quan hệ đối tác này phù hợp với quyền lợi của đôi bên. Vùng Trung Đông thiếu nước, người dân tại đây chỉ có được 1.200m³ nước mỗi năm cho một người, trong khi lượng nước trung bình tại những nơi khác trên thế giới là 7.000m³. Do đó mà diện tích đất màu mỡ rất hạn chế. Với một dân số sẽ tăng từ 39 triệu người trong năm 2010 lên 58 triệu người trong năm 2030, các quốc gia vùng Vịnh, vốn không có khả năng sản xuất đủ lương thực để nuôi dân chúng, buộc phải nhập khẩu.
Saudi Arabia và các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất phụ thuộc vào nước ngoài đến 80% trong lĩnh vực lương thực. Tiền chi cho việc nhập khẩu lương thực ngày càng tăng, các thành viên của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) trong năm 2007 đã phải nhập khẩu lương thực trị giá khoảng 10 tỷ USD.
Saudi Arabia đã tìm cách tự lực cánh sinh về mặt lương thực nhưng đã gặp thất bại. Do đó, giờ đây, giải pháp tốt nhất cho nước này và các nước láng giềng ở vùng Vịnh là đầu tư vào nước ngoài qua công thức đổi dầu lấy đất trồng trọt.
Một công thức rất đơn giản: các nước vùng Vịnh cung cấp vốn và hợp đồng dầu hỏa. Để đổi lại, công ty của các nước này được bảo đảm là sẽ có đất trồng trọt và được phép xuất khẩu sản phẩm về vùng Vịnh. Phương pháp này đã được Hàn Quốc và Trung Quốc áp dụng ở châu Phi và châu Á. Nhưng khi áp dụng phương pháp kể trên với khối ASEAN, Le Figaro cho rằng các nước vùng Vịnh sẽ gặp nhiều khó khăn.
Các nước ASEAN cũng đang lo ngại trước hai vấn đề: biển đổi khí hậu và an toàn lương thực. Với gần 600 triệu dân, vùng Đông Nam Á sản xuất 348 triệu tấn lương thực trong năm 2006. Khối lượng này không được phân phối đồng đều và đôi khi không đủ để nuôi dân chúng.
Việt Nam, Thái Lan và Campuchia là ba nước xuất khẩu gạo lớn nhất trong khu vực. Nhưng khi giá gạo tăng, chính người dân của các nước này cũng gặp khó khăn. Tại Indonesia, chính phủ không có khả năng duy trì giá lương thực ở mức thấp đã khiến dân chúng bị thiệt thòi.
Tháng 5 vừa qua, cuộc họp hàng năm giữa ASEAN và Tổ chức Lương Nông LHQ đã diễn ra tại Bangkok. Cuộc họp kết luận rằng ASEAN cần sớm thiết lập một chính sách lương thực thật sự cho cả khu vực Đông Nam Á. Một chính sách quan tâm cùng một lúc đến các vấn đề tài nguyên, nhu cầu, bảo tồn các vùng đất trồng trọt và bảo đảm sự sống còn của những cơ sở nông nghiệp nhỏ. Bản thông cáo chung của buổi họp kêu gọi ASEAN “phải nghiên cứu hậu quả của việc các nước ngoài đầu tư trực tiếp vào lĩnh vực đất đai”.
(Theo HUY QUỐC // SGGP online)
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com