Không nhất thiết phải có thật nhiều tiền mới có thể đầu cơ trên thị trường dầu lửa kỳ hạn ở Mỹ, nhưng với những rủi ro thường trực, khả năng mất trắng luôn hiện hữu.
Tác giả Ari J. Officer của tờ Time (Mỹ) đã có một bài viết về cách thức để trở thành một nhà đầu cơ “vàng đen” và những may rủi của hình thức kiếm tiền này.
Trong vòng 1 năm trở lại đây, giá dầu thô đã lên xuống trong biên độ rất rộng, từ trên 120 USD/thùng đến dưới 50 USD/thùng. Sự biến động mạnh mẽ này của giá dầu đã khiến người ta càng thêm quan tâm tới vai trò của những nhà đầu cơ dầu và những cách thức kiếm bộn tiền của họ. Thậm chí, Ủy bao Giao dịch hàng hóa kỳ hạn của Mỹ (CFTC) còn tính tới việc đưa ra các biện pháp siết chặt hoạt động của giới đầu cơ dầu lửa.
Vậy giới đầu cơ dầu lửa - những nhà giao dịch mua và bán các hợp đồng dầu chỉ vì lợi nhuận, thay vì để cung cấp hay sử dụng nhiên liệu này - là ai?
Phần lớn mọi người đều nghĩ rằng đó là các quỹ đầu cơ mà quên mất rằng giới đầu cơ còn bao gồm các các ngân hàng đầu tư. Mặt khác, trên thực tế, không phải chỉ các quỹ đầu cơ hay ngân hàng đầu tư mới có thể đầu cơ dầu lửa. Mặc dù vậy, cần cảnh báo trước rằng, giao dịch dầu lửa kỳ hạn không giống như giao dịch cổ phiếu hay trái phiếu. Sàn giao dịch dầu lửa kỳ hạn không phải là một nơi phù hợp cho những nhà đầu tư bình thường, bởi độ rủi ro rất cao.
Tuy nhiên, nếu một ai đó sẵn sàng chấp nhận rủi ro, thì người đó có thể trở thành một nhà đầu cơ dầu lửa theo các bước sau:
Trước hết, cần có tiền để mua hợp đồng dầu. Vậy bao nhiêu tiền là đủ? Giả sử có một nhà đầu tư muốn giao dịch một hợp đồng dầu lửa tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX). Do nhà đầu tư này không phải là thành viên của NYMEX, số tiền cần có ít nhất phải là 10.000 USD trong tài khoản ký quỹ. Số tiền này được xem là tiền đặt cọc để được giao dịch một hợp đồng.
Nhiều người nghĩ, với chỉ một hợp đồng duy nhất, số tiền này nghe có vẻ hơi nhiều. Tuy nhiên, một hợp đồng dầu lửa tại NYMEX tương đương với 1.000 thùng dầu thô. Vì thế, nếu giá dầu có bước biến động 10 USD/thùng, tài khoản ký quỹ của nhà đầu cơ sẽ chẳng còn lấy 1 xu!
Bước tiếp theo, nhà đầu cơ cần tìm một nhà môi giới và một trung tâm thanh toán (Clearing House) để kết nối nhà đầu cơ đó với thị trường để thực hiện giao dịch, đồng thời cũng để đảm bảo với sở giao dịch rằng nhà đầu cơ sẽ thanh toán bất kỳ khoản thua lỗ nào có thể xảy ra.
Sau đó, nhà đầu cơ cần sẵn sàng cho việc theo dõi những diễn biến trên thị trường 24/24.
Và bây giờ đến phần quan trọng nhất: làm thế nào để kiếm được lợi nhuận.
Thị trường dầu lửa kỳ hạn giống như vòng quay không ngừng đầy may rủi của các sòng bạc. Xét cho cùng, tham gia đầu cơ dầu lửa cũng chỉ là việc đặt cược vào hướng đi của giá dầu. Và cũng giống như trong một sòng bạc, nhà cái luôn nắm lợi thế.
Trong đầu cơ dầu lửa, nhà cái bao gồm những tay chơi lớn như ngân hàng đầu tư Goldman Sachs, sở hữu những chiếc siêu máy tính giúp họ dễ dàng đi trước một bước những nhà đầu cơ nhỏ. Ngoài ra, đối với những nhà đầu cơ nhỏ, mức phí và tiền hoa hồng phải trả cho mỗi lệnh mua, bán cũng cao hơn so với mức áp dụng đối với các nhà đầu cơ lớn.
Đồng thời, nhà đầu cơ nhỏ còn phải trả những mức giá kém lợi hơn, đó là mua với mức giá cao hơn một chút và bán với mức giá thấp hơn một chút so với mức giá áp dụng đối với những nhà đầu cơ lớn.
Đã đến lúc giao dịch, vậy mọi chuyện sẽ bắt đầu từ đâu? Trước hết, cần xác định rõ ràng rằng, đầu cơ dầu lửa thực chất không phải là giao dịch dầu lửa, mà là giao dịch một hợp đồng trong đó nhà đầu cơ có nghĩa vụ mua hoặc bán dầu ở một thời điểm giao hàng được xác định trong tương lai. Tuy nhiên, miễn là số hợp đồng mà nhà đầu cơ mua vào bằng với số hợp đồng mà nhà đầu cơ đó bán ra, nhà đầu cơ đó sẽ không phải lo lắng gì về chuyện giao hay nhận những thùng dầu thô có thật.
Vậy làm thế nào để kiếm được tiền?
Giả sử nhà đầu cơ bán khống dầu ở mức 66 USD/thùng và mua lại với giá 65 USD/thùng, số tiền chênh lệch 1 USD/thùng chính là phần lợi nhuận. Trong một hợp đồng, tương đương 1.000 thùng dầu, số tiền lãi là 1.000 USD - một con số không tồi đối với một ngày làm việc. Tuy nhiên, trong trường hợp nhà đầu cơ mua vào dầu ở mức 66 USD/thùng và bán có 65 USD/thùng, khoản lỗ 1.000 USD mỗi hợp đồng cũng là không hề nhỏ.
Mặt khác, ở cả lệnh mua lẫn lệnh bán, nhà đầu cơ để phải trả phí và tiền hoa hồng. Ngoài ra, nhà đầu cơ có khả năng bị buộc phải chấp nhận một mức giá bất lợi để đảm bảo rằng, giao dịch của mình được thực hiện. Tóm lại, những khoản này ngốn ít nhất 20 USD mỗi hợp đồng, khiến khoản lợi nhuận tiềm năng bị “gọt” bớt đi.
Nếu nhà đầu cơ thực hiện mỗi ngày một giao dịch, tức mỗi tuần 5 giao dịch, giá trị tài khoản của nhà đầu cơ đó sẽ mất đi 100 USD, tương đương 1%, tiền phí và tiền trượt giá mỗi tuần. Nếu chơi ở một sòng bạc thực sự, dù thua người chơi vẫn được uống cocktail miễn phí, nhưng ở sàn NYMEX, nhà đầu cơ chẳng được hưởng thứ gì miễn phí cả.
Tới đây, có người nảy ra ý tưởng mua dầu vào sau đó găm giữ. Tuy nhiên, những nhà đầu cơ lớn luôn biết các đối thủ nhỏ đang nghĩ gì. Họ sẽ tạm thời đẩy giá dầu xuống, buộc các nhà đầu cơ nhỏ phải bán ra với mức giá thấp hơn giá mua vào, nếu không sẽ đương đầu với rủi ro chịu lỗ nặng hơn. Khi giá dầu giảm, nhiều nhà giao dịch khác cũng buộc phải bán ra hợp đồng của họ, khiến giá dầu càng giảm nhanh hơn.
Vậy tại sao các nhà đầu cơ lớn lại áp dụng chiến thuật này? Đơn giản là vì số tiền thua lỗ của nhà đầu cơ này sẽ là tiền lãi của nhà đầu cơ khác. Thị trường dầu lửa kỳ hạn là một trò chơi có tổng bằng 0. Làm cho người khác thua lỗ đồng nghĩa với việc làm cho mình có lãi.
Các tập đoàn và tỷ phú trong lĩnh vực năng lượng, tài chính, ngân hàng đều nằm trong danh sách đen khi Mỹ chuẩn bị kế hoạch trừng phạt mới với Nga, sau thảm kịch MH17 rơi ở Ukraine.
Australia và Ấn Độ đang thắt chặt quan hệ quân sự và làm sống lại ý niệm về một liên minh gồm bốn nền dân chủ (cùng Nhật và Mỹ) đối phó với những quan ngại ngày càng lớn từ phía TQ.
Tờ Diplomat của Nhật Bản vừa có bài bình luận về mối quan hệ Trung Quốc – Mỹ với tựa đề 'Quan hệ Trung – Mỹ không thể tin nhau', cho rằng Mỹ, Trung Quốc luôn coi nhau là đối thủ tiềm ẩn, khi cần có thể sẵn sàng 'rút kiếm' giao chiến.
Không phải là chuyến thăm chính thức cấp nhà nước, nhưng cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc (TQ) Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Barack Obama cuối tuần qua trở thành tâm điểm của giới truyền thông toàn cầu.
Mỹ và Trung Quốc vừa ký kết một thỏa thuận, theo đó nhà chức trách Mỹ có thể tiếp cận với tài liệu của các công ty kiểm toán tại Trung Quốc. Thỏa thuận này sẽ cho phép các nhà chức trách Mỹ điều tra các công ty kiểm toán của doanh nghiệp Trung Quốc niêm yết tại Mỹ trong trường hợp các doanh nghiệp này bị tình nghi có các hành vi gian lận kế toán.
Việc tính toán số lượng tỷ phú trên thế giới, hay thậm chí chỉ ở một quốc gia nào đó, thực chất một trò chơi đoán số. Tuy nhiên, “trò chơi” này rất hấp dẫn và đang trở nên ngày càng phổ biến.
Trong bối cảnh Hy Lạp đã được coi như vỡ nợ, Nhật Bản tăng trưởng âm, Mỹ liên tục bơm tiền mà chưa gặt hái thành công, sự bứt phá của Đông Á được xem như cứu cánh cho kinh tế toàn cầu.
Tình trạng bất bình đẳng thu nhập tại Mỹ đã lên mức cao nhất kể từ sau Đại suy thoái, và cuộc khủng hoảng hiện nay cũng không có ảnh hưởng gì nhiều giúp thay đổi xu hướng này, với 1% những người thu nhập cao nhất đóng góp hơn 93% tổng tăng thu nhập trong tròn 1 năm phục hồi kinh tế.
Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 27/7 đã kêu gọi sự hợp tác rộng lớn hơn nữa với Trung Quốc để định hình thể kỷ 21, cho hay mối quan hệ giữa hai cường quốc tại Thái Bình Dương quan trọng như bất kỳ mối quan hệ khác trên thế giới.
Châu Á từng đứng sau các khu vực khác về tiêu thụ thức ăn tự nhiên đóng gói (thường không có chất phụ gia, được cho là đặc biệt có lợi cho sức khỏe) vì toàn bộ đồ ăn hằng ngày của người dân châu Á tương đối có lợi cho sức khỏe, với rau xanh được coi là một thành phần không thể thiếu trong bữa ăn.
Chương trình Lương thực Liên Hợp quốc (WFP) ngày 30/7 thông báo tổ chức này buộc phải cắt giảm các chương trình viện trợ lương thực vào đúng thời điểm nạn đói đang lan rộng trên toàn cầu.
Bốn tháng sau khi dịch cúm A/H1N1 xuất hiện ở Mexico và nhanh chóng lan sang khắp thế giới, số ca tử vong vì bệnh dịch này đến nay đã lên hơn 900 người.
Hành trình trong thời gian dài hướng tới tự do hóa thị trường đã phải ngừng lại và một giai đoạn mới của sự can thiệp nhà nước, sự tái điều tiết và bảo hộ từng bước đã bắt đầu. Đó là nội dung bài viết đăng trên tạp chí Foreign Affairs số tháng 7 - 8/2009 của Roger C. Altman, Cựu Thứ trưởng Tài chính Mỹ và hiện là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Evercore Partners.
Thị trường dầu thế giới thay đổi đột ngột và biến động không ngừng trong suốt thời gian qua, đặc biệt năm 2008 và 6 tháng đầu năm 2009 là thời kỳ giá dầu lên xuống hơn thủy triều và hiện đứng ở mức gần 70 USD/thùng.
Trong bài phát biểu sau khi nhận bằng danh dự tại trường đại học Warwick ở Anh vừa qua, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Pascal Lamy cho biết ông nhận thấy "một tam giác thống trị toàn cầu mới" đang nổi lên mà thế giớ cần phải củng cố.
Từ khi vào Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma đã có những bước đi cần thiết nhằm điều chỉnh quan hệ giữa Mỹ với Trung Đông và thế giới Hồi giáo trong chiến lược đối ngoại vừa hé lộ. Nhưng, “đại kế hoạch” của người đứng đầu Nhà Trắng đang vấp phải những trở ngại không dễ vượt. Trớ trêu thay, điều này lại xuất phát từ I-xra-en, một đồng minh quan trọng của Mỹ tại Trung Đông.
Giáo sư Robert Sutter của Đại học George Washington (Mỹ), một chuyên gia về quan hệ quốc tế, mới đây đã có bài viết phân tích sự ngang ngược của Trung Quốc cũng như những điểm yếu của Bắc Kinh mà Mỹ có thể tấn công vào.
Trong chuyến làm việc tại Trung Quốc cuối tuần trước, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã chỉ trích cách hành xử của Trung Quốc với các nước láng giềng, đặc biệt trong các tranh chấp lãnh thổ ở khu vực biển Đông.
Vụ bê bối thực phẩm mới nhất ở Trung Quốc đang lan rộng nhanh chóng. “Nạn nhân” mới nhất trong vụ này có thêm chuỗi nhà hàng cà phê Starbucks và chuỗi cửa hiệu đồ ăn nhanh BurgerKing.
Trong khi nhiều nước châu Á khác đang khá chật vật để níu kéo các dòng vốn FDI thì Indonesia lại nổi lên như một điểm đến ưa thích của các nhà đầu tư nước ngoài.
Các tập đoàn và tỷ phú trong lĩnh vực năng lượng, tài chính, ngân hàng đều nằm trong danh sách đen khi Mỹ chuẩn bị kế hoạch trừng phạt mới với Nga, sau thảm kịch MH17 rơi ở Ukraine.
Ngày 24-7, các quan chức Nga đồng loạt lên tiếng trấn an dư luận sau khi một cố vấn thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo đất nước đang đối mặt với nguy cơ cô lập về kinh tế.
Giới chuyên gia Trung Quốc nhận định dù Bắc Kinh đã rót hàng tỉ USD đầu tư vào châu Phi nhưng “con đường cái quan” sẽ không thông thoáng như Bắc Kinh kỳ vọng.