Lòng tham của các đại gia ngân hàng đầu tư Phố Wall đã đẩy nước Mỹ và thế giới vào cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Để xả nỗi tức giận, dân chúng Mỹ và cả ông Obama đang muốn trừng phạt giới ngân hàng.
Đến nay nước Mỹ đã thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng, các ngân hàng cũng đã trả được gần hết nợ vay chính phủ qua gói cứu trợ. Đây cũng là lúc để Obama thể hiện tình cảm thật của mình đối với các ngân hàng lớn. Trong vòng một tuần ông đưa ra hai chính sách chống lại các ngân hàng lớn mà ông cho là thủ phạm của khủng hoảng tài chính kinh tế vừa qua. Ngày 14/1, phát biểu tại Nhà Trắng ông đưa ra một loại thuế nếu được thông qua sẽ áp dụng từ mùa Hè năm nay đối với các đại gia trong lĩnh vực tài chính có giá trị tài sản trên 50 tỷ đô la. Theo đó, họ phải trả “phí trách nhiệm gây ra khủng hoảng tài chính” trong vòng ít nhất là 10 năm. Người ta tính rằng khoảng 10 ngân hàng lớn sẽ phải nộp khoảng 60% tổng số “phí” này.
Theo tính toán thì gói cứu trợ 800 tỷ đô la sẽ bị “thất thoát” khoảng 117 tỷ (vào tháng 8/2009 thất thoát này được tính đến gần gấp ba là 341 tỷ đô la) và chính phủ tìm cách “tróc” các ngân hàng để bù vào chỗ thất thoát này. Kể ra quyết định này cũng không phải là không công bằng bởi “vì ai nên nông nỗi này?!” Hơn nữa, quyết định này lại được lòng dân, vì trước đó như để “trêu ngươi” công luận Mỹ, các ngân hàng vừa thoát khỏi vỡ nợ đã bỏ hàng trăm triệu đô la để thưởng cho các cấp lãnh đạo to nhỏ của ngân hàng. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Obama cho rằng: “Một khi ngân hàng có thể thưởng cho nhau cả trăm triệu đô la thì hoàn toàn có thể đóng một lệ phí nho nhỏ cho sự bất cẩn của mình trong quá khứ”.
Ngược lại, các ngân hàng cũng không phải không có lý khi “phản pháo” lại rằng, việc thưởng cho các lãnh đạo của ngân hàng là biện pháp khuyến khích bình thường trong một nền kinh tế thị trường. Có như thế họ mới “giữ được người”. Nói đến sự vô lý của các khoản tiền thưởng thì cũng vô cùng khi so sánh tiền thưởng trong ngành ngân hàng với thu nhập của các ngôi sao điện ảnh, âm nhạc hay thể thao. Tại sao một bàn thắng vào phút thứ 90 lại được thưởng nhiều tiền đến thế?! Tóm lại, những người ủng hộ cho việc thưởng cho rằng hãy để cho cơ chế thị trường quyết định. Cái gì thị trường chấp nhận thì để cho nó tồn tại.
Hơn nữa, các ngân hàng không phải không có lý khi cho rằng họ đã trả hết nợ vay từ chương trình cứu trợ cả gói. Thất thoát trên 100 tỷ đô la của chương trình là do các công ty ô tô như Chrysler (đã phá sản) và General Motor, hay công ty Bảo hiểm AIG gây ra. Nếu công bằng, theo họ, phải bắt các công ty kia trả nợ.
Chưa vừa lòng với loại phí mới đánh vào các ngân hàng lớn, một tuần sau, ngày 21/1, Tổng thống Obama đề nghị một quy định mới mà theo đó, các ngân hàng thương mại sẽ không được tham gia các hoạt động đầu tư làm giàu. Lệnh cấm này thực tế đã động đến bản chất của cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua. Chính việc các ngân hàng thương mại từ năm 1999 được phép kinh doanh đầu tư đã dẫn đến các hành động bất cẩn, làm giàu bằng cách buôn bán các trái phiếu cầm cố bất động sản. Khi các trái phiếu này mất giá, tài sản của các ngân hàng cũng vơi theo, chẳng khác gì ngân hàng lấy tiền của người gửi tiết kiệm đi đánh bạc, thua lỗ, dẫn đến phá sản. Nhà nước phải nhảy vào cứu để ngân hàng tiếp tục tồn tại, gây dựng lại cơ nghiệp, để còn trả nợ cho những người gửi tiền ngân hàng. Cứu xong rồi thì tất nhiên câu hỏi đặt ra là có cho phép mấy tay đại gia này tiếp tục “đánh bạc” nữa hay không? Ông Obama đã thực hiện một quyết định mà nhiều người ở vị trí ông cũng sẽ phải làm là cấm cánh đại gia “đánh bạc” để tránh hậu họa sau này.
1/10 dân số ở độ tuổi lao động của Mỹ đang thất nghiệp. |
Ông Obama quyết tâm thì các đại gia cũng quyết tâm giữ lại phần bánh của mình. Họ sẽ gửi đạo quân thuyết khách đến các trung tâm quyền lực để vận động chống lại quyết định của Tổng thống. Nhất là khi Tổng thống không còn mạnh như trước - Đảng Dân chủ của ông Obama mất đi đa số áp đảo 2/3 tại Thượng viện. Nhìn trước khó khăn đó, ông Obama đã răn các đại gia “hãy hợp tác chứ đừng chống lại chính phủ”, đừng có gửi đạo quân lobby đi chống lại Tổng thống làm gì, và rằng “nếu thích chiến thì tôi sẵn sàng”. Câu nói này làm người ta nhớ đến câu răn đe nổi tiếng của Tổng thống Bush sau sự kiện 11/9: “Theo chúng tôi hay chống lại chúng tôi”. Thật hiếm khi nào nghe thấy ông Obama - người vẫn nổi tiếng là ôn hòa, lại có lời nói đầy “tính chiến đấu” theo kiểu ông Bush như thế. Mọi sự vật tồn tại đều có lý do của nó. Người ta tự hỏi, tại sao Tổng thống Obama lại quyết tâm đến thế? Sau một năm cầm quyền, uy tín của Tổng thống Obama, và đặc biệt là uy tín của Đảng Dân chủ, đã đi xuống. Thất bại của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Thống đốc bang Virginia và New Jersey hồi tháng 11/2009 là tiếng chuông đầu báo hiệu sự thất vọng của cử tri đối với Đảng Dân chủ, hay ít nhất họ cũng thấy cần phải có một cơ chế để hạn chế quyền lực của Đảng Dân chủ. Nhưng phải đến thất bại gần đây nhất của Đảng Dân chủ trong cuộc chạy đua ghế Thượng nghị sĩ bang Massachusetts, Tổng thống Obama và Đảng Dân chủ có lẽ mới hiểu đây là hồi còi báo động cho mình. Có quá nhiều lý do để người ta thấy ý nghĩa to lớn của thất bại này: Thất bại trong một cuộc chạy đua ban đầu tưởng như phần thắng chắc trong tay; thất bại tại một bang vốn đến nửa thế kỷ nay là căn cứ địa vững chắc của Đảng; và hơn nữa thất bại này làm nghiêng cán cân quyền lực tại Thượng viện, làm cho Đảng Dân chủ mất đi lợi thế đa số 2/3 có thể thông qua bất cứ dự luật gì mình muốn. Đấy là hồi chuông cảnh tỉnh và Tổng thống Obama phải hành động để lấy lại uy tín của mình và của Đảng, đặc biệt là năm nay là năm bầu cử Quốc hội của Mỹ. Toàn bộ Hạ viện và 1/3 Thượng viện sẽ bầu lại. Liệu Đảng Dân chủ sẽ còn giữ được đa số tại cả hai viện của Quốc hội. Nếu không có biện pháp mạnh lấy lòng cử tri thì tương lai mất đa số là không phải xa vời.
Tổng thống Obama sẽ không chỉ có một biện pháp để đối phó với tình hình. Công ăn việc làm cho người Mỹ sẽ là cuộc chiến đấu khó khăn hơn nhiều khi 1/10 dân số ở độ tuổi lao động đang thất nghiệp. Làm sao tạo công ăn việc làm cho cả chục triệu người thất nghiệp trong khi nền kinh tế Mỹ cũng như toàn cầu chưa hoàn toàn thoát ra khỏi khủng hoảng là câu hỏi không dễ có câu trả lời. Thâm hụt ngân sách của Mỹ cũng đang ở mức kỷ lục với cả ngàn tỷ đô la. Trong lúc chưa tìm được lời giải cho những bài toán đó, tốt nhất là lôi một tên tội đồ ra để trừng trị. Ông Obama đã đúng khi cho rằng, có lẽ cả Dân chủ lẫn Cộng hòa đều không thích gì các đại gia ngân hàng, kẻ đã làm cho nước Mỹ điêu đứng. Thế mới hiểu quyết tâm của ông trong cuộc chiến chống các đại gia này. Tuy nhiên, cuộc chiến này cũng không phải là quá đơn giản. Các đại gia cũng không phải thiếu “võ”. Từ nay đến tháng Sáu, người ta sẽ còn được chứng kiến các hiệp sau của trận đấu này.
(Theo Thạch Anh // Báo Doanh nhân // Washington DC)
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com