Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Hội nghị Copenhagen: Mốc quan trọng trong xây dựng nền kinh tế sạch về sinh thái

Hội nghị Copenhagen đã làm lộ rõ thêm sự phân hóa giữa các nước đang phát triển và các nước công nghiệp phát triển... Việc Mỹ và Trung Quốc, hai nước chưa ký Nghị định thư Kyoto, bắt đầu tham gia quá trình đối phó biến đổi khí hậu đã là một thành tựu.
Hội nghị Copenhagen về biến đổi khí hậu tại Đan Mạch. Ảnh tư liệu

Sau 2 tuần bàn thảo và cả tranh cãi, Hội nghị Thượng đỉnh LHQ về biến đổi khí hậu tại Copenhagen đã “ghi nhận” bản "Thỏa ước Copenhagen" do lãnh đạo 28 quốc gia công nghiệp phát triển và quốc gia đang trỗi dậy thông qua tối 18/12. 

Thỏa ước Copenhagen: Giai đoạn đầu tiên trong “cuộc chiến” với biến đổi khí hậu.

“Ghi nhận” là từ chỉ “tình trạng không có tính chất ràng buộc về mặt pháp lý và chính trị so với việc thông qua bằng sự đồng thuận”, nhưng nhờ thủ tục đặc biệt này, bản Thỏa ước Copenhagen (Copenhagen Accord) vẫn có hiệu lực mà không cần được toàn thể các nước tham gia thông qua, một khả năng không thể xảy ra do bất đồng giữa các nước đang phát triển tại Hội nghị.

Thỏa ước Copenhagen chỉ kêu gọi các nước công nghiệp hóa và các nước đang phát triển từ đây đến tháng 4/2010 khẳng định bằng giấy trắng mực đen những cam kết về giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính mà không đề ra những mục tiêu cụ thể.

Thỏa ước còn dự trù viện trợ 10 tỷ USD hàng năm trong vòng 3 năm tới để giúp các nước nghèo thích ứng với những tác động của biến đổi khí hậu. Số tiền này sau đó sẽ tăng lên thành 100 tỷ USD đến năm 2020.  Một Quỹ Xanh khí hậu” sẽ được lập ra để hỗ trợ các dự án của các nước đang phát triển nhằm giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Tại Hội nghị Copenhagen cũng như tại các hội nghị quốc tế khác về khí hậu, người ta bàn bạc nhiều nhất, không phải về khí hậu mà là về tiền.

Vấn đề là ở chỗ: Hơn 100 năm qua, trong khi chưa chú trọng nội dung sinh thái, một số nước đã bóc lột tài nguyên thiên nhiên, phát triển sản xuất mà không hề nghĩ tới vấn đề ô nhiễm không khí. Các nước đó đã thu được lợi nhuận siêu cao trong nhiều thế kỷ qua. Còn hiện nay thì lại đề nghị toàn thể nhân loại bước vào giai đoạn phát triển mới bằng cách rót thêm tiền cho các chương trình sinh thái. Song, các quốc gia mới bắt đầu phát triển công nghiệp thì không đủ khả năng vật chất để xây dựng các cơ sở làm sạch môi trường.

Ngay khi đề cập tới kinh phí, mâu thuẫn giữa nhóm nước “phương Bắc” (các nước phát triển) và các nước “phương Nam” (các nước đang phát triển) đã hiện rõ. Các nước nghèo hết sức không hài lòng với dự thảo văn kiện do Thủ tướng nước chủ nhà Lars Rasmussen đề xuất. Khác với Nghị định thư Kyoto, văn kiện mới đề nghị “tất cả các nước, chứ không chỉ riêng các nước giàu có, đều phải cắt giảm lượng khí thải”. “Nhóm 77” gồm 130 quốc gia đang phát triển đã biểu quyết chống lại văn kiện.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon xem Thỏa ước Copenhagen là “một giai đoạn chủ yếu” đầu tiên trong công cuộc chống biến đổi khí hậu, song thừa nhận văn kiện này không đáp ứng kỳ vọng của các nước.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon xem Thỏa ước Copenhagen là “một giai đoạn chủ yếu” đầu tiên trong công cuộc chống biến đổi khí hậu. Ảnh minh họa
Những phản ứng trái chiều

Thỏa ước Copenhagen ra đời trong bối cảnh tranh cãi như thế, nên dư luận cũng chia thành các luồng khác nhau.

Một số nước như Trung Quốc, Indonesia, Bangladesh, Australia ... đã hoan nghênh và gọi đây là thỏa thuận tạm thời, vì đó là một thỏa thuận chính trị, không mang tính ràng buộc pháp lý. Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono cho biết nước này hoan nghênh việc thông qua Thỏa ước. Thủ tướng Australia Kevin Rudd cũng tuyên bố ủng hộ kế hoạch của Hội nghị Copenhagen. Ông nhấn mạnh đây là một thoả thuận khí hậu mang tính toàn cầu có ý nghĩa nhất trong hành động đối phó với biến đổi khí hậu và Australia sẽ tích cực tham gia thoả thuận này. 

Tuy Tổng thống Mỹ Obama cho rằng Thỏa ước là “không đầy đủ”, nhưng một thành viên phái đoàn Mỹ xem đây là “một bước tiến lịch sử và có ý nghĩa”, từ đó phải tiến thêm nữa. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nhận định đây là một thỏa thuận “tích cực”, nhưng “không hoàn hảo”. Ông Sarkozy cũng bày tỏ nỗi thất vọng khi thấy bản thoả thuận đã không đề ra mục tiêu giảm 50% lượng khí thải vào năm 2050 để có thể hạn chế mức tăng nhiệt độ ở 2 độ C. Chủ tịch Hội đồng Nghị viện châu Âu (APCE) Luís Maria de Puig đã ra thông cáo tại Strasbourg ngày 20/12 cho rằng kết quả của Hội nghị Copenhagen thiếu "tham vọng" và không thể hiện sự "đoàn kết" và ''minh bạch".

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro cho rằng thỏa thuận đạt được tại Hội nghị Copenhagen là "không dân chủ". Fidel chỉ trích thỏa thuận do Mỹ làm trung gian, trong đó yêu cầu các cường quốc phát thải nhiều khí gây hiệu ứng nhà kính phải cam kết cắt giảm khí thải nhiều hơn, trong khi lại không có yêu cầu nào đối với Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Bolivia Evo Morales cho biết ông sẽ tổ chức một hội nghị khí hậu khác, đồng thời hối thúc thế giới phản đối thất bại của Hội nghị Copehagen…

Nhiều nhà thương thuyết cũng rất thất vọng vì đoạn nói về sự cần thiết đạt đến một hiệp định “có tính chất ràng buộc về pháp lý từ đây đến Hội nghị Mexico năm 2010” rốt cuộc đã không thấy được ghi trong bản thỏa thuận.

Những nước phản đối mạnh mẽ nhất chính là các đảo quốc nhỏ, những nước đang bị hiện tượng mực nước biển dâng cao đe dọa, như Tuvalu (một quốc đảo tí hon ở Thái Bình Dương). Các nước Nam Mỹ như Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragoa cũng đồng loạt lên án một thỏa thuận sẽ không giúp hành tinh của chúng ta đối phó với biến đổi khí hậu.

Như vậy, Hội nghị Copenhagen đã làm lộ rõ thêm sự phân hóa giữa một bên là các nước đang phát triển và bên kia là các nước công nghiệp phát triển cùng với những nước lớn đang trỗi dậy như Trung Quốc…

Theo kế hoạch, sau 6 tháng nữa, tại Bonn, Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel sẽ tiếp đón tất cả những nước tới dự cuộc họp về khí hậu để chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mexico trong vòng 1 năm nữa. Cuối năm 2010, đại diện 192 quốc gia sẽ gặp nhau để có thể ấn định những mục tiêu bắt buộc và công bằng trong lĩnh vực đấu tranh chống biến đổi khí hậu.

Tuy có những phản ứng trái chiều như vậy nhưng cũng không thể nói rằng Hội nghị Copenhagen đã thất bại. Việc Mỹ và Trung Quốc, hai nước chưa ký Nghị định thư Kyoto, bắt đầu tham gia quá trình đối phó biến đổi khí hậu đã là một thành tựu.

Tóm lại, Hội nghị Copenhagen sẽ ghi vào lịch sử như một cái mốc quan trọng trên con đường xây dựng nề̀n kinh tế sạch về sinh thái trên phạm vi toàn cầu.

(Theo Nguyễn Chiến // chinhphu)

 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com

  • Giáo sư Trần Văn Thọ: Một tiếp cận khác về chiến lược phát triển 2011-2020
  • Tái cấu trúc nền kinh tế: Đơn đã kê, bệnh nhân có chịu uống thuốc?
  • Thế giới nhìn nhận, đánh giá về triển vọng môi trường kinh doanh của Việt Nam
  • Quan điểm chiến lược phát triển vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam đến 2020
  • Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015: Tập trung huy động vốn, chuyển đổi cơ cấu kinh tế
  • Quy hoạch chung Thủ đô: 90 tỷ USD cho hạ tầng có khả thi?
  • Phát triển kinh tế biển đảo Việt Nam: Thực trạng và triển vọng
  • Ts.Trần Công Hòa: Kinh tế Việt Nam 2010 - Một số khuyến nghị
  • Nóng hầm hập: Nhập siêu - Bội chi ngân sách - Chính sách tiền tệ
  • Bàn về cải cách cơ cấu và tái cấu trúc nền kinh tế
  • Việt Nam 2009: Các chỉ số kinh tế và bốn hạn chế từ góc nhìn thống kê
  • Kinh tế Việt Nam 2009 và một vài suy nghĩ về nhận thức luận chuyển đổi