Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Thế giới năm 2010 qua nhận định của Bill Clinton

Vừa qua, vị tổng thống thứ 42 của Mỹ đã gặp mặt hàng trăm nhà lãnh đạo các cơ quan ban ngành, các doanh nghiệp trong diễn đàn Clinton Global Initiative ở New York, thảo luận về các vấn đề thế giới và cùng nhau tìm ra giải pháp. Tạp chí Foreign Policy đã có cơ hội trao đổi riêng với ông về tình hình thế giới năm 2010.  

Tổng thống thứ 42 của nước Mỹ, Bill Clinton

Foreign Policy:  Năm ngoái, chúng ta không hề ngờ rằng nền kinh tế sẽ suy sụp như thực tế đã xảy ra. Năm nay, chúng ta lại không ngờ rằng người Iran sẽ đổ ra đường phố sau cuộc bầu cử. Nhìn về tương lai năm 2010, sẽ có những ngạc nhiên mang tính chiến lược nào nữa mà chúng ta nên tìm hiểu? 

Bill Clinton: Chúng ta nên nhìn ra xung quanh thế giới xem những nơi nào có khả năng xảy ra khủng hoảng chính trị do khủng hoảng tài chính. Tức là, những gì chúng ta biết là những vết rạn nứt và tình trạng dễ bị tấn công. Nhưng những điều này lại không thể thấy được một cách hiển nhiên vì người ta thường có xu hướng nghĩ ngày mai là sự lặp lại của hôm nay và hôm qua. Tôi luôn nói rằng, trong một môi trường cực kì năng động, chắc chắn bạn cần phải luôn phấn đấu hướng tới điều tốt nhất và chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Nói thì dễ, nhưng phải làm như thế nào?  Và đâu là những dấu hiệu báo trước? Ví dụ, có khả năng tình hình ở Nigeria xấu đi do tác động của xung đột kinh tế và chính trị không? 

Tôi vẫn cho rằng có cơ hội để những người Israel, chính quyền Hamas và chính quyền Palestine tiến tới một thỏa thuận. Hiện tại, các bên đều đang trong tình trạng bình thường, nhưng nếu họ không đủ khả năng duy trì nền kinh tế bền vững và đạt được những tiến bộ trong chính trị, tình hình sẽ xấu đi. Những xu hướng lâu dài dành cho người Israel còn ảm đạm hơn nữa, bởi vì sớm muộn họ sẽ không còn là lực lượng chiếm đa số. Khi đó họ sẽ phải quyết định giữa hai lựa chọn: Hoặc trở thành một nước dân chủ và không còn là một nhà nước Do Thái, hoặc tiếp tục làm một nhà nước Do Thái và không còn là một nước dân chủ. Đây là một động lực rất lớn. 

Một thứ khác cũng chưa được đánh giá đúng tầm đó là bước ngoặt tất yếu do tiến bộ trong khoa học kỹ thuật mang lại, nó có thể cải tiến vũ khí quân đội tương tự như đã làm với máy tính cá nhân và video game... Tôi cho rằng một trong những điều gây ngạc nhiên có khả năng sẽ xảy ra trong năm nay (2010) là Trung Đông sẽ đạt được một thỏa thuận quan trọng. Không ai tin điều này sẽ xảy ra, và cũng có thể nó sẽ không xảy ra thật, do tình hình chính trị phức tạp trong chính quyền Israel. Nhưng tất cả những gì tôi có thể nói là, tôi đã dành rất nhiều thời gian khi còn làm tổng thống để tập cách phân biệt giữa headlines (tít báo) và trend lines (xu hướng).  

Chiến tranh lạnh đã diễn ra trong khoảng 40 năm. Ngài có nghĩ rằng cuộc vật lộn của chúng ta với chủ nghĩa cực đoan là cuộc chiến chống khủng bố không? Và điều này sẽ diễn ra lâu dài hay sẽ thay đổi trong thập kỉ tới? 

Việc nó kéo dài bao lâu tùy thuộc vào việc địa bàn hoạt động của những nhóm khủng bố lớn và hoạt động tích cực có còn trong tình trạng vô chính phủ hay không. Những vùng đất ở Pakistan và khu vực biên giới với Afganistan không thuộc chính quyền tập trung. Robert Kaplan đã viết rất nhiều sách về những gì đang diễn ra trong thế giới hiện đại, nếu đọc The Ends of the Earth (Những nơi tận cùng của thế giới) và những cuốn sách tương tự, bạn sẽ thấy các siêu thành phố chứa đầy những người nghèo khổ, giận dữ, ít được đi học và rất dễ bị tổn thương, và khắp thế giới có rất nhiều triệu phú ổ chuột. Theo đó, khủng bố - có nghĩa là giết chóc và cướp bóc và áp bức bởi những kẻ không có quyền lực nhà nước trong tay– sẽ tràn lan trong một thời gian rất dài. Vì thế, một trong những việc mà nước Mỹ và các quốc gia khác nên làm là cố gắng giúp đỡ những nước này thích nghi với thực tế của thế kỷ 21 và tiến tới thành công sau đó. 

Giải quyết các vấn đề năng lượng, trớ trêu thay, có thể đóng vai trò chính trong việc giảm nguy cơ khủng bố bởi vì chúng ta sẽ thay đổi phương thức sản xuất và tiêu thụ năng lượng trên toàn thế giới, do đó tạo cơ hội cho giáo dục, kinh doanh, việc làm, thu hút sự tham gia của nữ giới trong các cuộc cạnh tranh kinh tế lành mạnh, ở mọi quốc gia, từ những nước giàu nhất tới những nước nghèo nhất. Vì thế, tôi cho rằng tất cả những nhà tư duy năng lượng sáng tạo cần cân nhắc vấn đề này. Ở những nơi nghèo hơn, chỉ cần thúc đẩy nền nông nghiệp và cho tất cả trẻ em tới trường là đủ để duy trì kinh tế phát triển trong vài năm. Nhưng vấn đề về năng lượng này có thể khiến chúng ta tốn cả thập kỷ tìm kiếm.  

Bạn nên nhìn vào những nhà tư duy tầm cỡ để tìm ra đáp áp của vấn đề. Samuel Huntington đã viết cuốn sách nổi tiếng The Clash of Civilizations (Cuộc đụng độ của các nền văn minh). Nhưng chúng ta cần nỗ lực để giải thích và, nếu có thể, kết hợp những lý thuyết mang tính nhận dạng về mặt sinh học, tâm lý học, xã hội học và chính trị học.  

Những gì tôi luôn nói đó là nếu bạn đi theo một tôn giáo nào đó, thì theo định nghĩa sẽ có một thứ gọi là Chân lý (truth) và chữ T viết hoa. Do đó, để thực hiện điều này trong một thế giới đầy ắp những sự khác biệt, bạn phải nhận ra rằng có sự phân biệt rất lớn giữa sự tồn tại của Chân lý, chữ T viết hoa, và khả năng của con người để hiểu được nó hoàn toàn và biến nó thành những hành động chính trị phù hợp 100 phần trăm với nó. Đó là những gì bạn phải làm: chấp nhận sự yêu đuối của loài người. Bạn không thể nói với mọi người rằng niềm tin của họ là tương đối. Họ tin rằng có Chân lý. Nhưng câu hỏi liệu họ có biết và biến nó thành một chương trình chính trị lại là một việc hoàn toàn khác. Đó là sự ngạo mạn.  

Tôi đã bị tác động bởi cuốn sách của Ken Wilber book A Theory of Everything (Học thuyết về mọi thứ), bởi vì ông ấy đã cố chỉ ra rằng trong suốt lịch sử chúng ta liên kết với những người hoàn toàn khác mình trước khi đầu óc chúng ta kịp nhận ra điều đó.  

Theo ngài, ai là nhà tư duy nhạy bén nhất, sâu sắc nhất trong số những người ngài biết (ngoại trừ gia đình ngài)?  

Paul Krugman – Không phải lúc nào chúng tôi cũng đồng quan điểm, nhưng chắc chắn ông ấy rất tài giỏi. David Brooks cũng khá xuất sắc. Tom Friedman là nhà báo tài năng nhất của chúng ta, có khả năng nhìn nhận những gì đang xảy ra trên thế giới và hình dung mối liên hệ của nó tới tương lai, ông ấy còn có cách nói ra điều đó một cách thông minh tới mức nó cứ bám lấy đầu óc bạn – ví dụ như “Những người đàn ông chân chính sẽ tăng thuế gas". Bạn hiểu ý tôi chứ? 

Malcolm Gladwell cũng là một nhân vật quan trọng. The Tipping Point (Điểm bùng phát) là một cuốn sách khá hay quan sát những gì đã xảy ra và những thay đổi kèm theo đó. Nhưng tôi cho rằng, cuốn sách gần đây nhất của ông ấy, Outliners, thậm chí còn quan trọng hơn  vì nó làm sáng tỏ sự phát triển của chúng ta, nhìn nhận cuộc sống giống như một cuộc chạy đua tiếp sức hơn là một ban nhạc do một người chơi. Tôi cho rằng đó là một cuốn sách thực sự xuất sắc. 

Robert Wright, tác giả cuốn The Evolution of God, The Moral Animal (Sự tiến hóa của Chúa, một động vật có đạo đức), và cuốn Nonzero – có tác động vô cùng to lớn đến tôi khi còn là tổng thống. Cuốn sách về Chúa căn bản là sự mở rộng lý lẽ của Wright trong Nonzero  - rằng thế giới đang lớn lên cùng nhau chứ không tách rời. Và vòng tròn kết nối cứ mở rộng ra mãi – về mặt địa lý - chứa đựng nhiều người hơn, với băng tần trải rộng hơn và phủ được nhiều lĩnh vực hơn. Ông ấy nói rằng không có sự xung đột cố hữu giữa Chúa và khoa học, rồi đưa ra lời giải thích tại sao. Wright nói, không, không, không,  tôn giáo và khoa học có thể hòa hợp với nhau. Trong Nonzero ông lý luận rằng kể từ khi  loài người ra khỏi hang động và hình thành nên những bộ tộc, họ đã bắt đầu gây chiến lẫn nhau. Giờ đây, bạn chuyển từ xung đột sang hợp tác. 

Một người nữa tôi nghĩ rằng đã viết vài cuốn sách khá thú vị về vấn đề nhu cầu tất yếu của sự hợp tác giữa con người và các loài động vật khác là Matt Ridley. Ông ấy đã gây ảnh hưởng khá lớn đến tôi qua cuốn sách The  Origins of Virtue (Nguồn gốc của đức hạnh). “Đức hạnh” ở đây không có nghĩa là “Tôi không bao giờ uống rượu, kể cả vào tối thứ bảy". Ridley muốn nói đến đạo đức công dân. Vào thời khắc này trong lịch sử, chúng ta cần những người có hiểu biết cực kỳ sâu sắc về sự vận hành của thế giới và làm thế nào để nó trở nên tốt đẹp hơn, hòa hợp hơn.

Ba nhà lãnh đạo đáng chú ý nhất nhất, trừ Obama ra? 

Thủ tướng Australia, Kevin Micheal Rudd – ông ấy rất sáng suốt. Ông ấy đam mê tìm hiểu và hình dung cách làm mọi việc. 

Tôi nghĩ người ta nên học hỏi những gì Paul Kagame đã làm ở Rwanda. Có thể vẫn chưa hoàn hảo, nhưng Rwanda có khả năng lớn nhất trong số tất cả các nước đang phát triển mà tôi đã được chứng kiến chấp nhận sự giúp đỡ từ bên ngoài và tận dụng được sự giúp đỡ đó. Rất khó để chấp nhận sự giúp đỡ. Nhưng họ đã làm thế. Và nhân danh Chúa, làm thế nào mà ông ấy có thể khiến mọi người lớn trong nước dành ra một ngày Thứ bảy mỗi tháng để quét dọn đường phố? Tác động vào lòng tự tôn? Tổng thống nói điều đó không có gì đáng xấu hổ cả, đó không phải là công việc hạ đẳng mà là một cách thể hiện lòng trung thành và lòng tự hào dân tộc. Làm thế nào để thay đổi quan niệm về một thứ mà bạn đã biết trước ý nghĩa của nó? Làm sao mà ông ấy có thể làm được như thế? 

Có rất nhiều nhà lãnh đạo thú vị ở Mỹ La tinh đáng để chúng ta học tập. Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên nhìn vào Colombia. Medellin đã được trao trả về cho Colombia như thế nào? Chúng ta đều biết tổng thống Uribe đã phải đối mặt với những lời chỉ trích từ Mỹ, nhưng làm sao mà Medellin có thể từ thủ đô ma túy toàn cầu, một trong những nơi nguy hiểm nhất trên thế giới, trở thành thành phố chủ nhà tổ chức lễ kỉ niệm 50 năm Ngân hàng phát triển châu Mỹ? Tôi muốn biết điều đó. 

Một người khác nữa, José Ramos-Horta, tổng thống của quốc gia đầu tiên trong thế kỷ 21, Đông Timor. Liệu nó có quá nhỏ để được gọi là một quốc gia không? Cuộc đấu tranh quả cảm vì độc lập tự do của bạn liệu có thể dẫn bạn tới một đơn vị kinh tế trong đó nền tảng địa lí và dân số không đủ để chăm lo cho toàn bộ người dân?  

Câu hỏi cuối cùng tôi dành cho ngài mang tính riêng tư một chút. Có còn quốc gia nào ngài chưa được tới và muốn tới không ạ? 

Tôi muốn tới Mông Cổ và cưỡi ngựa băng qua thảo nguyên, giả bộ như mình là một thành viên du mục của Thành Cát Tư Hãn – nhưng tôi sẽ không làm hại ai cả! Tôi muốn tới Nam cực. Có những nơi tôi mới đến chỉ để làm việc. Tôi muốn đưa Hillary đi leo núi Kilimanjaro khi tuyết vẫn còn rơi trên đó. 

(Theo Ngọc Diệp (theo Foreign Policy) // VietNamNet)

  • 10 siêu đại gia Nga trong danh sách đen sẽ bị Mỹ trừng phạt?
  • Liên minh 04 nước đối phó Trung Quốc ở châu Á-TBD?
  • Mỹ - Trung: Đối thủ tiềm ẩn, sẵn sàng 'rút kiếm'
  • Mỹ- Trung và quan hệ 'nước lớn kiểu mới'
  • Trung Quốc chịu “mở cửa” kiểm toán cho Mỹ
  • Thế giới thực sự có bao nhiêu tỷ phú?
  • Kinh tế thế giới bớt u ám nhờ Đông Á
  • Obama và trò chơi 'hai mặt của đồng tiền'
  • 15 sự kiện được thế giới quan tâm nhất trong 10 năm qua
  • Nhìn lại cuộc khủng hoảng tài chính của thập kỷ trước
  • Vì sao Obama quyết chiến với các đại gia ngân hàng?
  • Cảnh báo từ ngành giải phẫu thẩm mỹ Singapore
  • Thế giới sắp chứng kiến cuộc xung đột tài nguyên mới?
  • Trung Quốc: Tiềm ẩn nhiều rủi ro - Bộc lộ nhiều nhược điểm
  • Thế giới mới định hình mới
  • Kinh tế châu Á phục hồi trong nỗi lo lạm phát