Cách đây vài ngày, tại Đại hội sáng tạo quản lý doanh nghiệp toàn quốc năm 2010 tổ chức tại Bắc Kinh, Hội trưởng hội liên hiệp doanh nghiệp Trung Quốc Wang ChongYu cho biết, năm 2009, tỷ lệ ngành chế tạo sản xuất của Trung Quốc chiếm trong tổng giá trị ngành chế tạo toàn cầu đã đạt 15,6%, trở thành nước công nghiệp chế tạo lớn thứ hai toàn cầu chỉ đứng sau Mỹ.
30 năm qua, nền kinh tế Trung Quốc liên tục tăng trưởng nhanh, đã thu được nhiều thành tựu to lớn, đóng góp của ngành chế tạo Trung Quốc cũng khá quan trọng. Tuy nhiên, nhìn chung, thành công của các doanh nghiệp Trung Quốc lại chỉ chủ yếu tập trung vào lĩnh vực thứ chính. Trong các ngành nghề quan trọng và thị trường chính, cho đến nay, Trung Quốc lại chưa hề có được bước đột phá nào.
Chẳng hạn như với ngành công nghiệp sản xuất đồ chơi, một con búp bê Barbie được bán trên thị trường Mỹ với giá bình quân là 9,9 USD, nhưng doanh nghiệp sản xuất ra con búp bê barbie này chỉ có thể thu về 35 cent phí sản xuất. Thứ mà các doanh nghiệp Trung Quốc dựa vào đó là nguồn lao động và giá thành nguyên vật liệu giá rẻ, sức cạnh tranh với nước ngoài cũng chỉ là ưu thế về giá do chi phí thấp mang lại, cho nên chỉ có thể dựa vào việc sản xuất một lượng lớn, lấy lãi ít tiêu thụ mạnh để kiếm về không nhều phí sản xuất.
Ngoài ra, còn phải nên nhìn nhận rằng, giá trị ngành chế tạo sản xuất của một số nước phát triển sở dĩ suy giảm là do họ chuyển sang suy nghĩ về tình trạng ô nhiễm môi trường. Mấy năm trở lại đây, các quốc gia phát triển bao gồm cả Liên minh châu Âu và Mỹ, một mặt họ đóng vai trò là một tấm gương tốt trong cuộc tranh đấu khống chế hiệu ứng nhà kính, mặt khác, họ lại chuyển đa số ngành nghề sản xuất tiêu hao nguồn tài nguyên năng lượng lớn, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng sang các nước đang phát triển như Trung Quốc. Chẳng hạn như theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, hiện tại, cả thế giới sản xuất ra khoảng 4000 tấn rác điện tử mỗi giờ, có một phần tương đối lớn trong đó đều bị chuyển đến Trung Quốc, chỉ riêng một nước như Mỹ mỗi năm đã xuất khẩu gần 60% rác điện tử sang Trung Quốc. Một lượng ít rác điện tử này được tái sử dụng, đóng góp vào giá trị ngành chế tạo Trung Quốc, nhưng một lượng lớn nhập về lại trở thành phế thải, gây ô nhiêm vô cùng nghiêm trọng đối với môi trường nội địa Trung Quốc.
Nhà kinh tế học nổi tiếng Trung Quốc – ông Lang Ham Ping đã từng ví dụ rằng, “sự kết hợp giữa ngành sản xuất của các nước phát triển với nguồn vốn tài chính đang chiếm ưu thế đỉnh cao trong chuỗi toàn bộ ngành sản xuất toàn cầu. Để nhận được 1 USD, Trung Quốc phải chấp nhận đau khổ, lãng phí năng lượng và phá hoại môi trường, nhưng ngược lại lại mang đến 9 USD cho Mỹ. Trung Quốc thì đổ hết tâm huyết vào ngành chế tạo, nhưng lại giúp các nước phương Tây ngày càng giàu có hơn. Sự so sánh nói trên mà vị chuyên gia kinh tế này đưa ra không phải là “đánh tiếng đe dọa”, mà thực tế nó đang nhắc nhở mọi trường, ngôi vị “lớn thứ hai toàn cầu” mà TRung Quốc nhận được xem ra rất tốt, nhưng trên thực tế, ngành chế tạo Trung Quốc “lớn nhưng không mạnh”, chỉ là ảo và phóng đại mà thôi.
(Trang tin VN&QT)
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com