Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học quốc tế cho biết tương lai của môi trường trái đất sẽ được định đoạt ở châu Á, và chính Trung Quốc và Ấn Độ là những đối tượng quyết định tương lai đó.
![]() |
Dãy Himalaya hùng vĩ chính là tháp nước của cả Ấn Độ và Trung Quốc. |
Chính vì vậy, hai nước này cần hợp tác để bảo tồn sinh quyển không chỉ cho khu vực mà cho toàn cầu.
Theo nhận xét của một nhóm các nhà khoa học quốc tế, Trung Quốc và Ấn Độ đang nổi lên như những cường quốc kinh tế mới trên thế giới. Tốc độ tăng trưởng của họ sẽ luôn duy trì ở mức 8-9% trong những năm tới. Hai quốc gia khổng lồ này sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong thế kỷ 21, thậm chí còn có khả năng chi phối cả những thay đổi thông số môi trường của hành tinh Xanh. Chính vì vậy, thiện chí hợp tác của hai nước này sẽ góp phần đáng kể trong việc bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Trung Quốc với 1,3 tỷ người, và Ấn Độ với 1,1 tỷ, thực sự là những quốc gia mà sức tăng trưởng kinh tế sẽ tác động đáng kể đối với tương lai của sinh quyển. Tác động của người Trung Quốc hay Ấn Độ đối với môi trường hiện chỉ bằng lần lượt 1/4 và 1/8 so với Mỹ, nhưng cái giá mà họ phải trả cho sự suy thoái của môi trường sẽ tăng tương đương với tốc độ tăng trưởng kinh tế quốc dân, dự kiến sẽ gấp đôi trong 15 năm tới.
Nước, từng là nguyên nhân khiến hai nước xảy ra tranh chấp, cũng sẽ là yếu tố buộc hai nước này phải hợp tác với nhau nếu muốn cứu vãn bản thân họ và môi trường toàn cầu.
Một ví dụ rất rõ ràng là vùng núi Himalaya hùng vĩ, nằm ở khu vực biên giới, chính là tháp nước của cả Ấn Độ và Trung Quốc. Nhưng ngay từ bây giờ, hai nước đã phải đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng do không kiểm soát được thủy lợi và các hoạt động tưới tiêu nông nghiệp.
Các thông số do vệ tinh gửi về cho thấy từ năm 2002 đến 2008, mức nước ngầm đã giảm 4 cm ở các bang Haryana, Punjab và Rajasthan của Ấn Độ. Nước đang trở thành nhu cầu khổng lồ của cả hai bên và cũng là nguy cơ dẫn đến bùng nổ xung đột ở đây rất cao.
Cả hai gã khổng lồ đều có tham vọng triển khai các dự án thủy điện lớn trong dãy Himalaya. Trong 15 năm tới, Ấn Độ dự kiến sẽ xây dựng 280 đập mới, tăng sản lượng thủy điện từ 15.000 MW lên tới 126.500 MW.
Trong khi đó Trung Quốc cũng đã công bố sẽ xây dựng 750 đập nước mới chỉ trong khu vực Tây Tạng. Nước này thậm chí còn muốn nắn dòng sông Brahmaputra (Tsangpo ở Tây Tạng), trước khi con sông này đổ vào lãnh thổ Ấn Độ.
Theo nhận định của các nhà khoa học, "nếu thông tin này được xác nhận, các cuộc xung đột biên giới có thể lan rộng do tranh chấp nguồn nước".
Thêm vào đó, việc các sông băng tan chảy có thể khiến cho tình hình trầm trọng thêm. Nạn phá rừng bừa bãi cũng làm tăng nguy cơ xói mòn đất và tàn phá đa dạng sinh học ở các khu vực này.
Ngay cả sự hiện diện của các đơn vị quân đội dọc theo biên giới giữa hai nước cũng góp phần tạo áp lực mạnh mẽ lên hệ sinh thái miền núi vốn đã rất mỏng manh.
Ông Peter Raven, một trong những nhà khoa học tham gia nhóm nghiên cứu cho rằng: "Mỗi nước cần phải tính đến cái giá phải trả cho môi trường vì sự phát triển thiếu bền vững của họ".
Trung Quốc và Ấn Độ có chung đường biên giới dài 2.400 km, nhưng lại chưa bao giờ có sự phân định rõ ràng. Đã từng có một cuộc chiến tranh nổ ra ở khu vực này vào năm 1962. Hai hiệp định hòa bình được ký kết vào năm 1993 và 1996 cũng chưa giải quyết được bất cứ điều gì.
Hơn bao giờ hết, hai nước Trung Quốc và Ấn Độ cần phải ý thức được vai trò của mình đối với môi trường hành tinh và thống nhất các mô hình hợp tác chung trên dãy núi Himalaya, trong đó chính các nhà khoa học sẽ là những kiến trúc sư tạo nên sự hợp tác này.
(Theo Phú Đức // Tin Chính phủ)
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com