“Quan hệ tay ba” giữa Mỹ - Nga - Ấn Độ còn khá nhiều mẫu thuẫn phức tạp. Trước kia, Ấn Độ luôn là đồng minh của Mỹ, nhưng hiện quốc gia này lại đang bất mãn với Mỹ. Do đó mà Ấn Độ đã quay sang bắt tay với Nga. Nhưng giữa ba quốc gia này tuy hợp tác với nhau nhưng vẫn bất đồng trong nhiều quan điểm. Quy tắc vốn bị bỏ bê trong thời gian dài mà Ấn Độ đang áp dụng lại đó là: Trong quan hệ với các cường quốc thế giới nếu không có quan hệ đặc biệt thì đừng hợp tác.
Mới đây, sau khi kết thúc chuyến công du Ấn Độ của Thủ tướng Nga Vladimir Putin, Moscow và New Delhi một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý. Ngoài Nga ra, không có người dân nào ở nước khác sùng bái TTg Putin như ở Ấn Độ. Nguyên nhân tại sao TTg Putin có thể chạm vào trái tim của người Ấn Độ tuy khó nói rõ, nhưng một điều rất chính xác rằng, đó chính là “chủ nghĩa Putin” (dùng tên của ông để đặt) và vai trò của TTg Putin trong sự trỗi dậy của nước Nga.
Thỉnh giáo điện Kremlin về vấn đề Afghanistan
Trong thời gian TTg Putin sang thăm Ấn Độ, Nga đã giành được nhiều hợp đồng quân sự và hạt nhân dân sự trị giá hàng tỷ USD. Nội dung của tất cả các bản hợp đồng đều đáng kinh ngạc: Ấn Độ chi 1,5 tỷ USD để mua thêm 29 máy bay chiến đấu MIG-29K của Nga, hai bên còn đồng ý ký hợp đồng cùng phát triển máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm mới; Nâng cấp tàu sân bay hạng nặng Đô đốc Gorshkov, sau khi cải tạo, trọng tải của tàu sân bay này sẽ được nâng lên 45000 tấn, với tốc độ di chuyển tối đa đạt 52 km/giờ, kế hoạch nâng cấp sẽ phải mất 2,3 tỷ USD.
Hai nước còn dự định thành lập công ty liên doanh sản xuất thiết bị dẫn đường, thiết bị dẫn đường này không chỉ có thể thích ứng với hệ thống định vị GPS của Mỹ, mà còn thích ứng với hệ thống định vị GLONASS của Nga, đồng thời còn phục vụ cho Ân Độ sử dụng tín hiệu GLONASS vào mục đích quân sự; Nga còn ký một loạt thỏa thuận giúp Ấn Độ xây dựng 16 lò phản ứng hạt nhân, ước tính phải mất ít nhất vài tỉ USD.
Tuy nhiên, nếu phân tích sâu hơn, khi các nhà lãnh đạo Ấn Độ tỏ ý muốn thỉnh giáo điện Kremlin về vấn đề Afghanistan, ý định của New Delhi rất thực tế: Điều này không phải là muốn thách thức Mỹ tại Afghanistan. Nhưng nó cũng cho thấy, đối với Nga, Afghanistan không chỉ là vấn đề Al Qaeda hay Taliban, mà liên quan tới chiến lược “Đại Tây Dương hậu châu Âu” trong thời đại mới mà nước này xây dựng. Tổ chức Al Qaeda có thể xuất hiện ở Bắc Caucasus, cũng có thể không, vì thế, điều mà Nga lo lắng nhất chính là Afghanistan sẽ lại trở thành “cửa quay” của chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Nhưng điều mà Ấn Độ lo lắng lại thiết thực hơn nhiều, chủ yếu là liên quan tới mối quan hệ với Pakistan - đối thủ của Ấn Độ.
Tình hình hiện nay ở Afghanistan là, Ấn Độ gần như bị cô lập ngoại giao, nhưng Pakistan lại có ảnh hưởng đáng kể và Moscow có thể phát huy tác dụng xoa dịu sự cô lập của Ấn Độ. Là một trong những nước thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, Nga có quyền phát ngôn rất lớn trong việc giải quyết vấn đề Afghanistan. Trong thời gian tại New Delhi, TTg Putin đã ám chỉ rằng, Ấn Độ cần hạ thấp quan điểm coi Pakistan là “quốc gia khủng bố”. Trong mắt Nga, Pakistan có vai trò quan trọng trong bàn cờ lớn Trung Á. Moscow sẽ không dễ dàng co lập Pakistan, từ đó đẩy nước này vào tay Mỹ.
Bất mãn trước việc Mỹ viện trợ cho Pakistan
Mối quan hệ tam giác giữa Nga - Mỹ - Ấn Độ còn tồn tại nhiều mâu thuẫn phức tạp. Nga và Ấn Độ ủng hộ hệ thống quốc tế đa cực mà bản thân hai nước có thể phát huy ảnh hưởng trong đó. Hai nước đều cho rằng, Mỹ với ưu thế siêu cường quốc duy nhất vẫn chưa nhận được bất kỳ một thách thức nào và phán đoán rằng, quan hệ với Mỹ vẫn sẽ là điều ưu tiến trong chính sách ngoại giao của mình.
Trong quá khứ, Ấn Độ hết lòng ca ngợi Mỹ. Để phối hợp với chính sách “Afghanistan ─ Pakistan” của Mỹ, Ấn Độ đã đặc biệt thay đổi chính sách Afghanistan của mình, phá vỡ rào cản giữa hai cơ quan tình báo của hai nước, tiến hành hợp tác điều tra và tình báo. Để không khiêu khích Mỹ, Ấn Độ còn thận trọng tránh hợp tác với các cường quốc khác trong khu vực.
Tuy nhiên, kết quả là, chính phủ Obama lại nhanh chóng xúc tiến cuộc đối thoại giữa Taliban và quân đội Pakistan. Đây không phải là điều mà Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đang mong chờ. Để đổi lấy sự hợp tác của Pakistan, nhằm chống lại mục tiêu đe dọa lợi ích của Mỹ, Mỹ sẽ không gây sức ép cho Pakistan.
Theo quan điểm này, trước việc cấm vận xuất khẩu công nghệ “sử dụng kép” cho Ấn Độ, Mỹ không hề có dấu hiệu xem xét lại. Do đó New Delhi rất bất mãn trước việc quân đội Mỹ viện trợ cho Pakistan. Trong bối cảnh này, việc New Delhi “bắt tay” với Moscow đã trở nên cần thiết hơn. Ngoài Nga ra, New Delhi sẽ không thể có được công nghệ quân sự tiên tiến từ bất kỳ nơi nào, như hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu, tàu sân bay, tàu ngầm hạt nhân, tên lửa dẫn đường chính xác và máy bay chiến đấu. Kế hoạch hợp tác hạt nhân mà Ấn Độ và Mỹ đã ký năm 2008 đành gác lại do TT Obama không đồng ý cho xuất khẩu công nghệ “sử dụng kép” cho Ấn Độ, việc này giúp Nga có thể tăng cường hợp tác với Ấn Độ trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả việc mua lại công nghệ nhiên liệu hạt nhân…. Nói tóm lại, kinh nghiệm mà Ấn Độ thu được đó là chính, trong quan hệ với các cường quốc thế giới nếu không có quan hệ đặc biệt thì đừng hợp tác.