Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Sau Hy Lạp, thế giới đứng trước nguy cơ khủng hoảng nợ mới ?

Hy Lạp - Người khổng lồ ngủ quên trên nợ
( Tác giả: Nhật Minh // Vnexpress )

Gia nhập khu vực đồng tiền chung euro năm 2001 là cơ hội lớn để Hy Lạp có thể tiếp cận với thị trường vốn quốc tế. Đáng buồn thay, đây lại là nguyên nhân khiến quốc gia này lâm vào cảnh “chúa chổm”.

Dễ dàng hút vốn đầu tư nước ngoài, trong gần một thập kỷ qua, Chính phủ Hy Lạp liên tục bán trái phiếu để thu về hàng trăm tỷ đôla. Số tiền này lẽ ra có thể giúp kinh tế Hy Lạp tiến rất xa nếu chính phủ có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Nhưng điều này không xảy ra, nhà chức trách dường như “ngủ quên” trên núi tiền có được nhờ vay nợ. Nói đúng hơn, Chính phủ Hy Lạp chỉ biết chi tiêu (phần lớn cho cơ sở hạ tầng) chứ hầu như không quan tâm đến các kế hoạch trả nợ.

 Khủng hoảng nợ Hy Lạp
Người nghèo và người hưởng lương hưu là những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của khủng hoảng nợ tại Hy Lạp. Ảnh: AP


Một ví dụ dễ thấy nhất là công tác tổ chức Olympic 2004 - kỳ thế vận hội được hoành tráng nhất và cũng tốn kém nhất trong lịch sử. Chi 12 tỷ euro (cao hơn tới 10 tỷ so với dự kiến) nhưng không cho phép bất cứ một biển hiệu quảng cáo nào được xuất hiện trên đường phố, Chính phủ Hy Lạp đã khiến ngân sách quốc gia năm 2004 thâm hụt tới 6,1% (so với GDP) trong khi giới hạn mà khối EU cho phép là 3%.

Không chỉ chi phí cho cơ sở hạ tầng, quỹ lương của khối dịch vụ công tại Hy Lạp đã tăng gấp đôi trong vòng 10 năm qua. Trong khi đó, nguồn thu không được cải thiện sau hàng loạt biện pháp cắt giảm thuế để kích thích đầu tư.

Những bất ổn nội tại của kinh tế Hy Lạp thực sự biến thành cơn bạo bệnh khi cơn bão khủng hoảng kinh tế thế giới 2008-2009 tràn qua quốc gia Nam Âu này. Cuối tháng 9/2009, chỉ vài tuần trước khi bị đánh bại trong cuộc tổng tuyển cử ngày 4/10/2009, chính quyền của Thủ tướng Costas Karamanlis cho biết thâm hụt ngân sách năm 2009 của nước này ở mức 6-8% so với GDP.

Con số này nhanh chóng bị bác bỏ khi đảng Xã hội Hy Lạp lên nắm quyền. Ngày 20/10/2009, tân thủ tướng George Papandreou khẳng định thâm hụt ngân sách trong tài khóa 2009 phải ở mức 12,5%, gấp hơn 4 lần giới hạn cho phép của một quốc gia sử dụng đồng euro. Mức thâm hụt này cùng với khoản nợ trị giá 300 tỷ euro đã thực sự cho thấy tính nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng tại Hy Lạp. Nguy hiểm hơn, nền kinh tế lớn thứ 27 thế giới này rất có thể chỉ là kíp nổ của toàn bộ hệ thống tài chính, tiền tệ châu Âu.

 Khủng hoảng nợ Hy Lạp
So sánh thâm hụt ngân sách (thanh màu đỏ) và nợ (thanh màu vàng) của Hy Lạp với một số quốc gia châu Âu trong năm 2009. Nguồn: EC


Ngày 3/11/2009, Ủy ban Châu Âu (EC) dự báo mức thâm hụt ngân sách của Hy Lạp là 12,7% trong năm 2009 và 12,2% trong 2010. 2 ngày sau, chính phủ nước này công bố dự thảo ngân sách tài khóa 2010, trong đó nhấn mạnh tới việc thắt chặt chi tiêu và dừng các chương trình miễn thuế nhằm giảm thâm hụt ngân sách xuống mức 9,4%.

Cùng thời điểm này, nhiều dự báo được được đưa ra cho thấy nợ công của Hy Lạp có thể tăng từ mức 113,4% GDP năm 2009 lên 121-125% GDP trong năm 2010. Hàng loạt tổ chức quốc tế tuyên bố hạ định mức tín nhiệm của Hy Lạp trên thị trương tài chính. Ngày 7/12/2009, S&P cho Hy Lạp điểm tín nhiệm A- với triển vọng kém lạc quan. Một ngày sau đó, Fitch đánh tụt điểm số của nền kinh tế này từ A- xuống còn BBB+.

Trước những diễn biến xấu, ngày 14/12/2009, Thủ tướng Papandreou tuyên bố sẽ thẳng tay với nạn tham nhũng, thắt chặt chi tiêu hơn nữa, trong đó đánh thuế 90% lên các khoản thưởng của giới “cá mập” ngân hàng cũng như ra lệnh cấm toàn bộ việc thưởng tiền cho các quan chức điều hành trong khu vực công. 10 ngày sau, Quốc hội Hy Lạp thông qua dự thảo ngân sách và dự báo mức thâm hụt ngân sách của năm 2010 là 9,1%.

Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các quốc gia trong khối sử dụng đồng tiền chung euro vẫn tỏ ra chưa thật hài lòng với kế hoạch nói trên vì cho rằng tình trạng ngân sách thâm thủng và bất ổn của Hy Lạp có thể ảnh hưởng tới toàn khối. Định mức tín nhiệm của nước này tiếp tục đi xuống trong mắt các tổ chức quốc tế. S&P tiếp tục hạ điểm của Hy Lạp xuống còn BBB- vào ngày 16/12. Trái phiếu Chính phủ Hy Lạp liên tục phải nâng lãi suất trên thị trường tài chính quốc tế.

 Khủng hoảng nợ Hy Lạp
 Lãi suất trái phiếu Chính phủ Hy Lạp từ tháng 9/2009 đến nay (đơn vị: %). Nguồn: Thomson Reuters


Bước sang năm 2010, Chính quyền của Thủ tướng Papandreou một lần nữa phải thay đổi kế hoạch vào ngày 14/1/2010 nhằm hạ mức thâm hụt xuống dưới 3% vào năm 2012 như yêu cầu của EU. Theo kế hoạch này, bội chi ngân sách trong năm 2010 của quốc gia nam Âu này sẽ phải ở mức 8,7%.

Song song với cắt giảm ngân sách dành cho y tế, quốc phòng, tăng thuế, ngày 2/2, lãnh đạo Hy Lạp tuyên bố một chính sách lương thưởng hà khắc đối với khối dịch vụ công. Mục tiêu của chính sách này là nhằm cắt giảm quỹ lương khoảng 4%.

Đến ngày 25/2, sau cuộc gặp với đại diện EU và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Chính phủ Hy Lạp cho biết sẽ xem xét một kế hoạch “thắt lưng buộc bụng” mới. Kế hoạch này, cuối cùng đã được công bố vào ngày 3/3 với quy mô tương đương 4,8 tỷ euro, bao gồm cắt giảm quỹ hưu trí, lương thưởng tại khu vực công, ban hành một số sắc thuế mới đối với các các sản phẩm nhập khẩu như thuốc lá, rượu, xăng dầu và các mặt hàng xa xỉ.

Bằng việc thực hiện những động thái mạnh tay với nền kinh tế, Chính phủ Hy Lạp hy vọng có thể giúp giảm tỷ lệ bội chi ngân sách cũng như tiếp cận được những khoản hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, cầu chuyện về những khó khăn của kinh tế nước này chắc chắn không thể được giải quyết trong một sớm, một chiều trong khi đời sống xã hội Hy Lạp đang bắt đầu phải chịu đựng bất ổn từ những cuộc biểu tình, đình công… để phản đối các chính sách hà khắc của Chính phủ.



Khủng hoảng nợ tại châu Âu: Đâu là “chiến trường” kế tiếp?
(Theo Mai Phương // Vneconomy)
 

Người hưu trí biểu tình phản đối kế hoạch giảm             thâm hụt ngân sách của Chính phủ Hy Lạp trên đường phố Athens hôm 3/3 -             tinkinhte.com
Người hưu trí biểu tình phản đối kế hoạch giảm thâm hụt ngân sách của Chính phủ Hy Lạp trên đường phố Athens hôm 3/3 - Ảnh: AP.

Sau khi Hy Lạp cam kết sẽ cắt giảm thêm khoản thâm hụt ngân sách khổng lồ của nước này, giới đầu tư toàn cầu bắt đầu tạm yên tâm về cuộc khủng hoảng ở đây. Tuy nhiên, một câu hỏi mới nổi lên: một khi rời Hy Lạp, khủng hoảng nợ sẽ gõ cửa quốc gia tiếp theo nào trong số các nước “chúa chổm” ở châu Âu?

Ngày 3/3, Athens đã trấn an cả thế giới khi công bố kế hoạch tăng thuế và giảm chi tiêu thêm 6,5 tỷ USD trong năm tài khóa hiện tại. Với kế hoạch này, Chính phủ Hy Lạp hy vọng, họ sẽ huy động được vốn bằng con đường phát hành trái phiếu trên thị trường quốc tế, hoặc được Liên minh châu Âu (EU) ra tay giải cứu. Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou cũng đặt ra kịch bản trong trường hợp xấu nhất, nước này sẽ tìm đến Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Coi như tạm thời yên tâm về tình hình Hy Lạp, nhiều nhà phân tích cảnh báo rằng, cuộc khủng hoảng nợ công có thể tiếp tục bùng nổ ở một quốc gia khác ở châu Âu, tạo ra những cú sốc đối với đồng tiền chung của khu vực - đồng Euro.

Tờ New York Times cho hay, một số ngân hàng và quỹ đầu cơ đã hướng sự chú ý tới các quốc gia nặng nợ khác ở châu Âu, đặc biệt là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Italy, và Ireland. Theo giới chuyên môn, khủng hoảng lan rộng trong khối các nước sử dụng đồng Euro có thể là một miếng mồi ngon cho các ngân hàng, quỹ đầu cơ và định chế tài chính khác một khi họ sử dụng ngón đòn bán khống.

Bằng cách vay và ồ ạt bán khống đồng Euro, các đối tượng này làm cho tỷ giá Euro lao dốc mạnh so với các đồng tiền chủ chốt khác. Cuối cùng, họ thực hiện việc mua vào Euro với giá rẻ để trả lại, bỏ túi những khoản lãi khổng lồ. Ở thời điểm hiện nay, các quỹ này vẫn đang đặt cược vào sự mất giá của đồng Euro và cả đồng Bảng Anh.

Sự lo ngại về tình hình ở châu Âu đã được phản ánh rõ nét trên Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CME), nơi giá trị các hợp đồng kỳ hạn đồng Euro đã tăng lên mức kỷ lục 60 tỷ Euro trong tháng 2 vừa qua, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước. Theo giới chuyên môn, dữ liệu của CME cho thấy, trong suốt một thập kỷ qua, chưa khi nào giới đầu cơ lại đặt cược lớn tới vậy vào sự mất giá của đồng Euro.

Vai trò của các quỹ đầu cơ đang trở thành một vấn đề gây nhiều tranh cãi ở Mỹ và châu Âu. Trên thực tế, từ khi nổi lên vấn đề khủng hoảng nợ Hy Lạp vào cuối năm ngoái, đồng Euro đã liên tục trượt giá so với USD, khiến các cơ quan chức năng của Mỹ và EU lo ngại có bàn tay của các quỹ đầu cơ lớn phía sau sự mất giá này.

Tuần trước, Bộ Tư pháp Mỹ đã yêu cầu bốn quỹ đầu nổi tiếng là Greenlight Capital, SAC Capitol Advisors, Paulson & Company và Soros Fund Management giao nộp sổ sách của các vụ giao dịch và các tài liệu khác.

Quỹ Soros Fund Management, quỹ của tỷ phú đầu cơ lừng danh George Soros, đã lên tiếng phủ nhận việc họ có bất kỳ hành vi sai trái nào. “Lúc nào thị trường tiền tệ có vấn đề thì dư luận chẳng để ý đến George Soros”, một phát ngôn viên của quỹ này nói. Trong khi đó, các quỹ khác đều từ chối đưa ra bình luận.

Ông Kenneth J. Heinz, một chuyên gia thuộc thuộc Tổ chức Nghiên cứu quỹ đầu cơ của Mỹ, cho hay, các quỹ đầu cơ lớn hiện đang đánh giá phản ứng của các nước châu Âu khác trong việc EU giải cứu Hy Lạp, trước khi họ đánh giá điểm yếu và cơ hội của các nước có nguy cơ xảy ra khủng hoảng nợ tiếp theo.

“Nếu những rắc rối ở Hy Lạp không được giải quyết ngay, có khả năng thị trường sẽ tập trung vào những mắt xích yếu nhất tiếp theo trong dây chuyền”, ông Jim Caron, chiến lược gia hàng đầu về lãi suất thuộc Morgan Stanley, nhận định.

Theo nhiều chuyên gia, sau Hy Lạp, quốc gia có khả năng “lâm nạn” cao nhất là Tây Ban Nha, đất nước đang chìm sâu trong suy thoái. Với tỷ lệ thất nghiệp lên tới 20%, thâm hụt ngân sách trên 10% GDP, và nền kinh tế có thể suy giảm 0,4% trong năm 2010, Madrid sẽ dễ dàng bị đẩy vào chân tường nếu các nhà đầu tư lạnh nhạt trước những đợt phát hành trái phiếu trị giá 85 tỷ Euro của nước này trong năm nay.

Quốc gia láng giềng của Tây Ban Nha là Bồ Đào Nha cũng là một mắt xích dễ đứt. Với thâm hụt ngân sách và thâm hụt thương mại cùng cao, cộng với tỷ lệ tiết kiệm nội địa thấp, Bồ Đào Nha đã đặt số phận của họ vào tay các nhà đầu tư nước ngoài. Cũng như ở Hy Lạp, ý chí chính trị đối với việc cắt giảm chi tiêu công hay tăng thuế ở Bồ Đào Nha là rất thấp.

Italy bị xem là một “chúa chổm” nữa ở châu Âu, với khoản nợ trên 2.000 tỷ USD. Tuy nhiên, nước này được đánh giá cao hơn Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vì nền kinh tế được dự báo tăng trưởng 0,9% trong năm nay và 1% trong năm tới. Ngoài ra, thâm hụt ngân sách của Italy cũng không quá cao, và được dự báo vào khoảng 5,4% trong năm nay.

Trong số bốn nước châu Âu bị các quỹ đầu cơ đặt vào tầm ngắm, thì Ireland được xem là nước “khỏe” nhất. Với những biện pháp thắt chặt chi tiêu và tăng thuế ngặt nghèo, Chính phủ Ireland đã huy động được 19 tỷ Euro trong năm nay từ thị trường trái phiếu.

Dù điều gì có xảy ra với Athens, thì cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu cũng đe dọa đảo lộn trật tự tài chính, chính trị và quyền lực ở châu lục này. Với việc Đức và Pháp nổi lên thành những quốc gia có khả năng giải cứu cao nhất, thì các nhà lãnh đạo ở Berlin và Paris rốt cục có thể sẽ là những người quyết định chính sách tài khóa cho Bồ Đào Nha, Ireland, Italy, Hy Lạp và Tây Ban Nha.

Hiện Đức và Pháp đang là hai quốc gia hậu thuẫn hàng đầu trong kế hoạch giải cứu Hy Lạp. Tuy nhiên, hai nước này cũng đang phải đương đầu với nhiều khó khăn về tăng trưởng và ngân sách. Thâm hụt ngân sách của Đức và Pháp lần lượt ở mức 6,3% và 7,5% GDP. Ngoài ra, các cử tri của các hai quốc gia này đều không hào hứng gì với việc chính phủ của họ cứu láng giềng.


Thế giới trước cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp: Nhiều nguy cơ, ít giải pháp
(Theo Lâm Phương // Hà Nội Mới )

Cuộc khủng hoảng nợ chưa có lối thoát ở Hy Lạp không chỉ khiến tình hình ở khu vực 16 nước đồng ơrô "căng như dây đàn" mà còn làm gia tăng mối lo của giới đầu tư thế giới về sự bùng nổ khủng hoảng nợ toàn cầu.

Sau chuyến thăm Pháp, Đức, Mỹ từ ngày 5 đến 9-3 của Thủ tướng Hy Lạp Gioócgiơ Papanđrêu, nhiều nhà quan sát tin rằng Cộng đồng châu Âu và thế giới sẽ cứu Hy Lạp. Thế nhưng, đến nay, chưa có bất kỳ cuộc thương thuyết cụ thể nào mang lại hy vọng cho "xứ sở thần thoại" thoát khỏi cảnh nợ nần. Từ "Bà đầm thép" châu Âu - Thủ tướng Đức Mécken, người giữ túi tiền lớn nhất Liên minh châu Âu (EU), đến Tổng thống Mỹ Barắc Ôbama cùng các nhà lãnh đạo khác, chỉ đưa ra những hứa hẹn mơ hồ.

 Khủng hoảng nợ Hy Lạp
 Người dân Hy Lạp xuống đường phản đối chính sách “thắt lưng buộc bụng” của Chính phủ.


Hiện tại, đất nước gần 11 triệu dân này đành phải tự vượt lên hoàn cảnh bằng chính sách "thắt lưng buộc bụng đau đớn nhất" mà trước đây chưa từng thực hiện như: cắt giảm chi tiêu khu vực nhà nước, hạn chế trả lương, thưởng và ngừng trợ cấp hưu trí; tăng thuế giá trị gia tăng, tăng thuế nhiên liệu, thuốc lá, rượu và hàng xa xỉ. Thế nhưng, những mục tiêu tài chính của Hy Lạp khó có khả năng thành hiện thực vì Aten còn chưa kịp giải quyết nạn tham nhũng, trốn thuế tràn lan đang làm xói mòn hệ thống kinh tế, chính trị của nước này.

Điều đáng quan tâm là, thiếu giải pháp cứu Hy Lạp đồng nghĩa với việc thế giới đứng trước nguy cơ xuất hiện thêm một "Lehman Brothers" - mồi lửa gây "hỏa hoạn" Phố Wall (Mỹ) năm 2008 - lây lan thành một đợt rối loạn tài chính toàn cầu mới. Nhất là sau thời kỳ tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế bắt nguồn từ Mỹ, các nước phát triển đều đang cõng trên lưng các khoản nợ kếch xù. Đây là nguyên nhân khiến giới đầu tư bắt đầu nghi ngờ độ tin cậy của một số nền kinh tế thuộc khu vực đồng ơrô như: Bồ Đào Nha, Italia, Ailen và Tây Ban Nha. Nợ công tại các nước này, thấp nhất cũng là 59,5%, cao nhất là 115,2% GDP. Thậm chí, Anh cũng đang "xếp hàng" để ghi tên vào danh sách nước khủng hoảng nợ công tiếp theo.

Còn ở bên kia bờ Đại Tây Dương, dù cuộc khủng hoảng ở Hy Lạp chưa tác động lớn đến Mỹ, nhưng nếu không hành động, một cuộc đổ vỡ mới nối từ Aten tới Oasinhtơn chỉ còn là vấn đề thời gian. Có quá nhiều lý do khiến người ta lo ngại khả năng Mỹ sẽ "theo gót Asin" vì "chú Sam" hiện đang là con nợ lớn nhất thế giới (trên 12 nghìn tỷ USD).

Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vừa cho hay, từ năm 2007-2010, nợ công của toàn thế giới đã lên tới 15.300 tỷ USD, trong đó 8 phần là những con nợ thuộc nền kinh tế phát triển G7. Đến năm 2014, nợ công của các nền kinh tế nhóm nước có nền kinh tế phát triển và mới nổi G20 có thể chiếm 118% GDP. Rõ ràng, khủng hoảng nợ không chỉ là bóng ma luôn đe dọa nước nghèo, nó đang đánh thẳng cả vào những nước phát triển, giàu mạnh lâu nay.

Có lẽ chưa bao giờ vấn đề cấp các khoản vay khẩn cấp cho các nước trong khu vực gặp khó khăn về tài chính lại ráo riết như hiện nay. Vì lý do này, EU đang hướng tới thành lập Quỹ Tiền tệ châu Âu (EMF) - một "phiên bản" của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) - cho khu vực đồng tiền chung châu Âu. Trong khi "câu lạc bộ "27 thành viên này chẳng thể "trục xuất" bất kỳ nền kinh tế nào bị khủng hoảng cho "nhẹ nợ" thì việc xây dựng định chế tài chính mới này được cho là cần thiết. EU hy vọng sẽ tránh được cuộc khủng hoảng dây chuyền mà tại đó, mỗi vết thương kinh tế sẽ lan rộng và ảnh hưởng tới toàn khối. Tuy nhiên, ý tưởng về EMF đang tạo ra những quan điểm trái chiều ngay trong đội ngũ lãnh đạo của "lục địa già". Lo ngại lớn nhất là EMF có thể sẽ hút rất nhiều vốn, có thể tạo ra những động cơ sai lệch và cuối cùng sẽ lại chất gánh nặng lên những nước có nguồn tài chính công vững hơn; đồng thời khuyến khích chi tiêu bừa bãi. Và cho dù có được thành lập thì EMF cũng chỉ đáp ứng được các mục tiêu dài hạn chứ không thể giải quyết ngay lập tức cuộc khủng hoảng nợ đang hoành hành khắp châu lục.

Gần 2 năm kể từ khi ngân hàng đầu tư lớn thứ 4 của Mỹ Lehman Brothers sụp đổ, mở màn cho cuộc khủng hoảng tài chính rung chuyển toàn cầu, nền kinh tế thế giới đã phát đi những tín hiệu lạc quan. Thế nhưng, nợ công đang như một đám mây đen lớn "ám ảnh" các quốc gia vừa bước vào giai đoạn phục hồi rất mong manh hiện nay. 


G7 khủng hoảng nợ công
(Theo K.Minh // Sài Gòn Giải Phóng )

Theo AFP, Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng các nước G7 ngày 6-2 đã nhóm họp tại Iqaluit, Canada với nội dung chính là tìm các biện pháp kích thích kinh tế toàn cầu hồi phục cũng như bình ổn thị trường.

Ngoài ra, việc Trung Quốc tiếp tục giữ giá đồng nhân dân tệ thấp để có lợi cho xuất khẩu, khủng hoảng nợ tại khu vực đồng EUR cũng là những đề tài được thảo luận.

Tại khu vực đồng EUR, sau khi Hy Lạp gặp khủng hoảng nợ công, giờ đây Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cũng đang đứng trước nguy cơ này. Hy Lạp hiện đang được EU giám sát đặc biệt, với nhiều biện pháp khẩn nhằm giảm thâm hụt ngân sách đang ở mức kỷ lục là 12,7% GDP. Tây Ban Nha đang có tỷ lệ thâm hụt là 9,3%, cao nhất từ năm 1974.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Jean-Claude Trichet cho rằng, khủng hoảng nợ tại các nước thành viên EU đang đe dọa đến sự ổn định và phát triển toàn EU. Cuộc họp năm nay của các quan chức tài chính và ngân hàng G7 diễn ra trong bối cảnh hầu hết kinh tế của các nước trong khối vẫn đang thâm hụt ngân sách mức cao.

 

( Tinkinhte.com tổng hợp từ nhiều nguồn )

  • 10 siêu đại gia Nga trong danh sách đen sẽ bị Mỹ trừng phạt?
  • Liên minh 04 nước đối phó Trung Quốc ở châu Á-TBD?
  • Mỹ - Trung: Đối thủ tiềm ẩn, sẵn sàng 'rút kiếm'
  • Mỹ- Trung và quan hệ 'nước lớn kiểu mới'
  • Trung Quốc chịu “mở cửa” kiểm toán cho Mỹ
  • Thế giới thực sự có bao nhiêu tỷ phú?
  • Kinh tế thế giới bớt u ám nhờ Đông Á
  • Obama và trò chơi 'hai mặt của đồng tiền'
  • Thu nhập bình quân của phụ nữ chỉ bằng 87% nam giới
  • Khi các quốc gia sản xuất dầu lửa ra “yêu sách”
  • Tham nhũng ở Trung Quốc làm khó doanh nhân phương Tây
  • Những vụ bê bối tình dục được bàn tán nhiều nhất
  • Thế giới năm 2010 qua nhận định của Bill Clinton
  • 15 sự kiện được thế giới quan tâm nhất trong 10 năm qua
  • Nhìn lại cuộc khủng hoảng tài chính của thập kỷ trước
  • Vì sao Obama quyết chiến với các đại gia ngân hàng?